Chương 14

303 12 0
                                    

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Mùa xuân sau giờ ngọ, gió trời mát mẻ, muôn hoa đua nhau nở rộ khắp vườn. Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu vừa nghỉ trưa dậy xuống phong đình dưới lầu thưởng xuân.

Gió mát thổi nhẹ, hồng nhạt, sắc đỏ, trắng ngần, từng màu hoa tuôn rơi trải đều một tầng hoa dày trên mặt đất. Thỉnh thoảng có những cánh hoa liêu phiêu theo làn gió khẽ đậu trên người bọn họ. Cũng có lúc vang lên tiếng chim ngân nga, khiến tâm hồn người như hoa nở, bình yên mà đẹp đẽ.

Triển Chiêu dựa người nằm trên chiếc ghế lót tấm nệm lông chồn đen, trên người đắp một lớp chăn tơ mỏng, nhắm mắt thả lòng hưởng thụ làn gió mát mềm nhẹ. Trong tay là chén tuyết lê túy Ngọc Đường vừa đưa cho . . . . . .

Bạch Ngọc Đường tự rót cho mình một chén Nữ nhi hồng Giang Nam, vân dung yên tĩnh ngắm nhìn người trước mặt, ngất ngây mà say mê trong gió xuân tình.

Khoảng chừng qua một nén nhang, Triển Chiêu hé mở đôi mắt. Trong nụ cười phản phất sự ôn nhuận thấm lòng người: "Ngọc Đường, ngươi không cảm thấy bây giờ có thiếu chút gì sao?"

Bạch Ngọc Đường nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt đáp: "Ngươi là đang nói về âm luật? Lúc đi do vội quá nên ngọc tiêu ta đã để trên đảo rồi."

Nguyên bản, Bạch Ngọc Đường cũng là không kiềm được cái tính phóng khoáng tiêu sái, cái thú vui "chử tửu luận anh hùng, gảy cầm hội tri âm" cũng thật chí thú và thanh nhã.

"Có sao đâu?" Triển Chiêu buông chén rượu nồng ngào ngạt hương, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, ngay tức thì một tiểu tài tướng mạo thanh tú chạy tới.

"Công tử có điều chi phân phó?"

"Nam vũ, ngươi đi đến phòng miên trai tĩnh ở tiền viện mang cây "ngô đồng thu vũ" tới đây."

"Dạ." Nam vũ lên tiếng trả lời, nhanh như chớp chạy đi. Chỉ chốc lát sau đã cầm trên tay một cây cầm được bọc bằng một chiếc bao nhung tơ tử sắc. Tiến vào trong đình, cẩn thận đặt cây cầm lên trên chiếc bàn dài, tháo bỏ lớp tơ tử sắc rồi yên lặng cáo lui . . . . . .

Triển Chiêu giãn đôi mày thanh dài, thẳng lưng hướng người về phía trước. Mười đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc huyền cầm, một hồi lâu sau, giữa không gian yên tĩnh âm trầm, từ ngón tay Triển Chiêu vang lên thanh âm trong trẻo của cây cổ cầm.

Chân mày đen nhánh cong liễu, ngay lập tức phi dương một nét uy nghiêm nghiêm nghị, đáy mắt trong suốt, dịu dàng mà trầm lắng như không có chút tâm tư vấn vương, dù rằng nụ cười vẫn như cũ điểm trên khuôn mặt tuấn tú, xung quanh lại như trầm bổng sự ấm áp ôn hòa, trông lại tựa như sự vui mừng khi cởi bỏ được một gánh nặng không biết đã bao lâu âm thầm chịu đựng? Không ai có thể hiểu.

Cảnh do tâm tạo [1], tiếng đàn chân tủy. Hay là chỉ có nét tình cùng giai điệu trong suốt này, mới có thể thấm nhuần an ủi phần nào trong tâm Triển Chiêu khi đối diện với nỗi lo lắng của người thân nơi xa xứ, với những đắn đo khi sầu muộn, với nỗi bi thương mỗi lần ly biệt . . . . . . Như vượt qua cảnh giới của nơi trần tục, phải chăng đang đi tìm một chốn dừng chân thanh thản cho tâm hồn, hay thần tính đã phiêu dật ngoài ải dương quan, ngắm nhìn xã tắc hưng suy mà luận bàn thế anh hùng . . .

Nhật Tẫn Hoa Xuy Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ