Chương 4

986 29 0
                                    

Đến tham dự lễ tang không có nhiều người lắm.
Hắn không có nhiều bạn trong giới giải trí, trước kia bị báo chí vạch trần sự thật, lại càng ít ngôi sao tìm đến gặp mặt, nhất là các nam minh tinh. Có ai lại chẳng có chút băn khoăn, chủ động tiếp cận mình để rồi nhận lấy thị phi? Chính vì hắn chẳng có chút giá trị nào, người chết là hết, mấy tay săn ảnh cũng bỏ qua tin tức về cái chết của hắn.
Chẳng qua nếu bọn họ biết được tham dự lễ tang ngoài ảnh đế Tạ Di còn có ảnh hậu Lâm Huyên, nhất định sẽ đấm ngực dậm chân hối hận không thôi. Lễ tang do một mình Lâm Huyên từ nước ngoài trở về lo liệu chu toàn tất cả. Đây là người phụ nữ duy nhất đối đãi thật lòng, cùng Đỗ Vân Tu trải qua quãng thời gian vui vẻ của cuộc đời.
Mười năm trước, khi giới giải trí còn bị thế lực xã hội đen khống chế. Không ít đạo diễn cùng diễn viên bị ép đóng phim. Lâm Huyên lúc ấy cũng chỉ là một người nổi bật trong đám nghệ sĩ trẻ mới bước vào nghề. Khi đi bar đã bị tên xã hội đen ở phòng bên cạnh nhìn trúng, đành miễn cưỡng qua đó bồi rượu, bồi rượu xong còn chưa đủ, đối phương càng ngày càng quá phận, đưa ra yêu cầu mỗi lúc lại càng quá đáng hơn. Trước đây cũng từng có nữ minh tinh nọ vì đắc tội với người này mà bị hắn xé rách quần áo, cường bạo trước mặt mọi người, con đường nghệ thuật cũng tiêu tan. Khuôn mặt Lâm Huyên lúc ấy trắng bệch. Cùng đi bar lúc ấy là những người bạn có mối giao tình tốt, huống chi khi ấy còn có bạn trai của cô, nhưng lại chẳng có ai nguyện ra mặt giúp đỡ, chỉ sợ đắc tội dân anh chị.
Lâm Huyên vừa khuất nhục vừa sợ hãi, chỉ chăm chăm nhìn bạn trai mình. Đối phương lại né tránh ánh mắt của cô, lặng lẽ trốn sau lưng kẻ khác, không dám nhìn thẳng. Mắt Lâm Huyên đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô đành nén sợ hãi, xin lỗi vị lão đại kia, chỉ mong hắn sẽ bỏ qua cho cô.
Đối phương đương nhiên là không chịu, vô cùng tức giận, vung tay lên, không ngờ đáp trả hắn lại chính là cánh tay của Đỗ Vân Tu kịp thời ngăn lại, hắn cứ thế đấm đá, tức giận đánh cho Đỗ Vân Tu xương cốt vỡ tan, mặt mũi bầm dập. Lâm Huyên đứng bên cạnh khóc mãi không thôi. Nhưng Đỗ Vân Tu vẫn thật cứng cỏi, luôn miệng khuyên bảo đối phương không nên cưỡng ép Lâm Huyên. Sau đó tiếp tục hứng đòn, so với trước đó lại càng hung hăng, càng thêm hiểm độc.
Cuối cùng có người nhịn không được, bảo lão đại kia nể mặt mình, tha cho Lâm Huyên một con đường sống. Lúc ấy lão đại kia mới chịu dừng tay. Nhưng hắn lại một mực yêu cầu Đỗ Vân Tu quỳ lạy trước mặt hắn nhận sai. Hành động đó biết bao nhục nhã, nhưng Đỗ Vân Tu vẫn làm theo.

Sau đó chuyện của hắn bị bại lộ. Kẻ mà hắn yêu có một người quản lý vô cùng thông minh, lanh lợi. Một chút thông tin chẳng chịu nhả ra, không thừa nhận là không thừa nhận. Hắn bình yên sống trong an ổn, chút scandal cũng chẳng dính phải. Cuối cùng, chuyện đó bị đám phóng viên thi nhau bới móc, tất cả mọi thị phi, khinh bỉ đều đổ lên đầu một mình Đỗ Vân Tu.
Có điều, tất cả mọi người đều đã quên.
Cho dù là đồng tính luyến ái, cũng phải hai người đồng thuận, mới nói đến chuyện yêu thương được chứ. Khi đó, dư luận cũng chẳng cởi mở, thoải mái như bây giờ.
Rất nhiều người không thể nào chấp nhận được loại chuyện này, còn có mấy tạp chí, báo lá cải ác ý miêu tả hắn dơ bẩn đến không chịu nổi, khó nghe cực điểm.
Toàn bộ những lời nguyền rủa, chửi bới ập đến, như hàng ngàn hàng vạn cánh tay siết chặt cổ hắn, chẳng cho hắn chút thời gian đề thở. Hắn không phải chưa từng có lúc tuyệt vọng, cũng không phải chưa từng có ý niệm kết liễu tính mạng, buông xuôi tất cả. Ngoài hắn ra còn có rất nhiều nghệ sĩ khác dưới hắn. Kinh tế công ty lại càng vì chuyện của hắn mà đau đầu, trực tiếp đóng băng đợi mọi chuyện qua đi.

Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh- Thanh La Phiến Tử (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ