Chương 4: Thị Tẩm

11.3K 166 3
                                    

  Chu Anh hốt hoảng tránh đi, hai má nhiễm hồng, nhưng không ai thấy trong mắt nàng, một mảnh bình tĩnh không có sóng. Chu Dữu chú ý tới vẻ mặt hai người, trên mặt nâng ý cười: "Xem trí nhớ của tần thiếp này, từ lúc mang thai thật sự là trì độn rất nhiều. Hoàng Thượng, đây là thứ muội nhỏ nhất trong nhà tần thiếp, luôn luôn nhu thuận động lòng người, trong nhà lão phu nhân coi như bảo bối.

Tlòng hy vọng có người vừa ý giúp tần thiếp hầu hạ Hoàng Thượng, lúc này lão phu nhân mới gật đầu." "Nói như thế, trẫm hẳn là cảm tạ ái phi?" Hoàng đế trái nâng phải đỡ đem hai tỷ muội an trí hai bên của mình: "Nhìn thấy hai vị ái phi đồng dạng diễm lệ, trẫm liền ăn uống thấy ngon miệng hơn." Chu Anh trừ bỏ khi tất yếu tạ ơn, trên cơ bản không mở miệng, tựa hồ đối với hai người bên cạnh trao đổi mắt điếc tai ngơ, một lòng vùi đầu ngọc thực tinh xảo trên bàn.

Đều thử qua độc, nàng tự nhiên ăn rất yên tâm lại thư thái, đời trước có mệnh ăn uống trong cặp lồng đựng cơm của đoàn làm phim, cho nên xuyên qua đến giờ ăn cái gì đều cũng giống như bữa tiệc lớn. "Ái phi tựa hồ rất là thích phù dung kê phiến* này?" Đang ăn một cách nhập thần đột nhiên bị người bên cạnh quấy rầy, Chu Anh đành phải để đũa xuống, quy củ trả lời.

*phù dung kê phiến: 芙蓉鸡片, chính là thịt gà cắt lát xào với mầm đậu Hà Lan và tương trứng gà (hoặc những thứ khác tùy theo vùng), nhưng họ nói miếng thịt gà nõn nà trắng mềm như phù dung nên gọi là phù dung kê phiến =_=.

"Có thể cùng Hoàng Thượng và Thục phi nương nương dùng thiện là phúc khí của thiếp thân, thiếp vô cũng thỏa mãn." "Đã như thế, ái phi nếm thử chút xương cá om vàng* này đi.Mùi vị thần tiên này tỷ tỷ nàng cũng thích ăn." Gia Nguyên Đế tự mình gắp rau cho nàng, lúc nói chuyện giọng nói rất là ám ách thuần hậu, âm sắc tán tỉnh thích hợp nhất. Cố tình như không cố ý tới gần, thở ra hơi thở như có như không phun đến cổ nàng. xương cá om vàng -道黄焖鱼.

Một đời trước, Chu Anh cùng ít nhiều nam minh tinh hợp tác qua, đối loại trình độ tán tỉnh này đã chết lặng, nhưng trên mặt vẫn đỏ bừng, khi đáp lời giọng nói đều mềm nhẹ vài phần: "Tạ ơn Hoàng Thượng ban cho." Gia Nguyên đế tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của nàng, tình thần sung sướng.

Chu Anh tò mò phản ứng của Chu Dữu, không dấu vết nhìn sang, chỉ thấy vẻ mặt nàng ta mâu thuẫn, vừa ảo não vừa bất đắc dĩ. Chu Anh kỳ thật đặc biệt lý giải vì sao nàng ta lại biểu hiện như thế, giao người đàn ông mình yêu cho người phụ nữ khác, ai có thể không rối rắm. Sau bữa tối, Gia Nguyên đế đứng dậy rời đi: "Ái phi chú ý điều dưỡng thân mình, trẫm còn còn tấu chương muốn xem, ngày khác lại đến bồi ái phi." Trước khi đi còn nhìn Chu Anh liếc mắt một cái.

"Nô tì (tần thiếp) cung kính Hoàng Thượng." Sau khi Thánh giá rời khỏi, Thục phi nương nương liền nói mệt mỏi đem nàng đuổi về, Chu Anh cầu còn không được, vội đứng dậy cáo lui. Dực Khôn cung cách Lan Tâm đường rất gần, Chu Anh được Lục La đỡ chậm rãi đi trở về, bình tĩnh suy nghĩ như đêm tối.

Nàng hôm nay thấy Gia Nguyên đế này chỉ biết, hắn giỏi về tính kế, không có khả năng để cho một người độc sủng hậu cung, càng không có khả năng làm cho tiền triều nhờ có nương nương được ân sủng trong hậu cung, mà hoành hành ngang ngược. Lúc trước Lục chiêu nghi có thể đi tới bước này, tất nhiên nguyên nhân là có Hoàng Đế mở một con mắt nhắm một con mắt, mà lần này Thục phi nghĩ muốn củng cố địa vị của mình mà hành động, hắn tất nhiên không có nhìn ở trong mắt.

[ Xuyên Không ] Chúng Ta Cung Đấu Đi ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ