[ CHAP 18 ] NEJIKA

1.7K 116 8
                                    

_  Bà ơi, chi cháu hỏi... Thằng bé lúc nãy... là con của ai vậy bà ?

Bà lão đó dừng tay nhổ cỏ lại, ngẩng đầu lên nhìn Neji rồi trả lời :

_  À... Thằng nhóc lúc nãy là con của cô gái sống ở gần thác nước đằng kia... Mà cậu là...

Neji không trả lời, cậu còn hỏi thêm :

_  Không phải cô ấy chỉ có đứa con gái tên Neiko thôi sao ? Tại sao...

_  Đúng, cô ấy cũng có một đứa con gái tên là Neiko, thằng nhóc lúc nãy là con trai của cô ấy, cũng là anh trai song sinh của Neiko, nó tên là Nejika...

Neji lặng đi đôi lúc. Nhưng rồi :

_  Bà ! Bà có thể kể cho cháu nghe chuyện về mẹ con cô ấy được không ?

Bà lão ngước lên nhìn bầu trời rồi gật đầu :

_  Thôi được rồi ! Nhưng trời cũng sắp tối, cậu đến nhà già, già kể cho cậu nghe...

Neji gật đầu, theo bà lão về nhà. Nhà bà ấy đâu đấu cũng là thuốc, thảo dược. Có lẽ bà ấy là thầy thuốc. Bà ấy đặt ly trà xuống trước Neji, ngồi xuống đối diện với cậu :

_  Già đây là thầy thuốc, tên là Mayo, bao đời sống ở đây. Cô gái sống gần thác nước trên kia tên là Tenten, cô ấy ở đây cũng tám năm rồi. Già nhớ... già gặp cô ấy vào mùa mưa hơn tám năm trước...

Mùa mưa hơn tám năm trước...

Một bà lão đi hái thuốc về từ khu rừng. Trời đang chuyển mưa bởi những đám mây đen đang dần dần kéo đến, phủ kín cả bầu trời. Bà phải nhanh chóng về nhà ngay. Trên đường đi, bà gặp phải một ai đó ngất xỉu trên đường, hình như là một cô gái. Đó là Tenten. Là một thầy thuốc, bà lão đã chạy đến ngay và xem cô có sao không. Bà đưa cô về nhà mình. Khoảng ba giờ sau, Tenten tỉnh lại. Bên ngoài, trời đất tối đen, mưa rơi tầm tả. bà lão bước vào phòng với bát thuốc trên tay :

_  Tỉnh lại rồi sao cô gái ! Con có cảm thấy khó chịu ở đâu không ?

Tenten hơi bất ngờ :

_  Bà... Bà là...

Bà lão cười :

_  Con đừng có sợ. Bà là thầy thuốc, sống ở đây lâu lắm rồi. Mà con tên gì, tại sao lại ngất trên đường vậy ? Bà thấy... hình như con không phải là người ở đây thì phải ?

Tenten mỉm cười :

_  Dạ ! Con tên là Tenten, con chỉ mới tới đây hơn nửa tháng trước thôi, con ở gần thác nước trên kia ạ !

Bà lão gật gù :

_  Vậy à ! Con đang mang thai, tại sao lại không ở nhà nghỉ ngơi vậy hả ?

Tenten bất ngờ, lắp bắp :

_  Mang... mang thai sao ? Bà ơi...

_  Phải đó ! Con đã mang thai gần được hai tháng rồi, con không biết thật sao ?

Đặt tay lên bụng, đôi mắt nâu rưng rưng :

_  Có... có thật... có thật không bà ?

Bà lão gật đầu :

_  Già đây là thầy thuốc bao nhiêu năm nay, không thể nhầm lẫn được đâu ! Con thật sự không biết sao ?

Tenten không trả lời, chỉ rưng rưng lệ. Bà lão cũng không hỏi gì thêm. Bà chỉ nói :

_  Được rồi được rồi ! Bây giờ con hãy ngủ lại nhà bà một đêm, ngày mai bà đưa con về nhà được không ? Bây giờ con hãy uống chén thuốc này rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi !

Tenten gật đầu, cố gắng nở nụ cười đáp trả :

_  Dạ...

Trở về thực tại...

_  Cứ như vậy đó, đến tháng đến ngày thì cô ấy hạ sinh Nejika và Neiko, già đây đã đỡ đầu cho hai đứa trẻ đó...

Neji im lặng ngồi nghe câu chuyện từ nãy đến giờ. Cậu chợt lên tiếng :

_  Vậy bà có biết... tám năm qua... mẹ con họ sống như thế nào không ?

Bà lão uống lấy một ngụm trà rồi trả lời :

_  Cuộc sống của họ dù không đầy đủ nhưng nói chung thì họ cũng sống vui vẻ với nhau ! Hai đứa con của cô ấy rất ngoan. Cậu biết không, thằng nhóc Nejika lúc nãy rất khó tính... Từ khi nó còn nhỏ kìa...

Trở lại hồi ức...

_  Oa... Oa... Oa... Oa...

_  Ngoan nha ngoan nha, Nejika à !

Tenten bế Nejika chưa đầy một tháng tuổi trên tay, đi qua đi lại trong nhà dỗ thằng bé ngủ. Neiko đã ngủ ngon giấc từ nãy giờ rồi. Cứ mỗi lần Nejika khóc thì Tenten lại phải bế thằng bé suốt trên tay :

_  Ngoan đi Nejika ! Con cứ khóc như vậy, mẹ cũng không biết phải làm sao hết. Mẹ biết các con rất đói. Từ hôm qua tới giờ, mẹ cũng chưa ăn gì hết, làm sao đây... 

Nejika cũng đã chịu nín khóc, nhưng cậu bé vẫn chưa ngủ. Một lúc sau, bà Mayo đã đến ngưỡng cửa, trên tay còn mang theo thức ăn : 

_  Tenten à !

_  Dạ ! Bà Mayo...

Bà Mayo cười :

_  Mẹ con con vẫn chưa ăn gì đúng không ? Con mau qua đây, ăn cho thật no rồi hãy lo cho chúng nó ! Để già bế Nejika cho !

_  Dạ ! Con cảm ơn bà...

Nói rồi, Tenten để bà Mayo bế Nejika. Ai ngờ đâu, bà Mayo vừa bế Nejika thì thằng bé đã mếu rồi khóc òa lên. Thấy vậy, Tenten đành phải bế lại nó. Vừa trả lại cho Tenten thì Nejika từ từ nín khóc và lim dim chìm vào giấc ngủ. Bà Mayo cười :

_  Thằng Nejika này thật là khó tính. Nhưng sau này chắc chắn nó sẽ là đứa con hiếu thảo, nó sẽ rất yêu thương cháu đó, Tenten à ! Ha Ha Ha...

Nghe vậy, Tenten chỉ biết mỉm cười. Cô khẽ quay mặt lại, nhìn hai đứa con bé bỏng, đáng yêu của mình đang chìm vào giấc ngủ và có lẽ, chúng đang có một giấc mơ thật đẹp...

Trở về thực tại...

_  Thằng nhóc Nejika đó rất là khó tính nhưng nó cũng rất thương mẹ... _  Bà Mayo chăm thêm trà vào ly của Neji. _  ...  Già còn nhớ lúc nó còn nhỏ, nó cứ bám riết lấy Tenten. Bây giờ tuy không còn như vậy nữa nhưng già thấy... tình yêu thương mà nó và Neiko dành cho Tenten mẹ của nó không bao giờ cạn...

Nghe đến đây, Neji cảm thấy cay cay sống mũi. Cậu thực sự đã được làm cha, mà là cha của hai đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn nhất trên đời. Giờ đây, Neji vừa có con trai, vừa có con gái, đúng là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng...

"  Nejika... Neiko... Tenten...  "

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Thứ 6 tiếp nha bà con...









[ NEJITEN ] CHA VÀ MẸWhere stories live. Discover now