Chương 4: Ảo Ảnh

1K 88 5
                                    

Hoàn tất thức tỉnh dị năng,việc tiếp theo Sư Tử phải làm là nhận chủ cho không gian dữ trữ của mình. Cô đứng dậy,kéo ngăn bàn học ra lấy một cái bọc nhỏ,mở ra. Bên trong bọc là một đôi khuyên tai hình phượng hoàng,thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng nếu quan sát kĩ có thể thấy,từ trong đôi mắt của hai con phượng hoàng vụt lên những tia đỏ yếu ớt. Rút con dao phòng thân trên đầu giường,Sư Tử nhanh chóng cắt một vết trên ngón tay mình. Một cảm giác nhoi nhói xuất hiện trên đầu ngón tay,rồi một giọt,hai giọt,ba giọt máu chảy ra,Sư Tử mặt không đổi sắc,làm cho máu xuống đôi khuyên tai phượng hoàng. Nếu là kiếp trước,bị dao cứa như vậy,cô hẳn sẽ ngồi một chỗ ôm vết thương khóc thảm thiết hoặc sẽ la thật lớn và kêu đau;nhưng trải qua 4 năm trong mạt thế khổ cực,lại có một khoảng thời gian bị đánh đập thậm tệ,phải đổ biết bao nhiêu máu thì chút ít thương tích cỏn con có là gì.

Đôi khuyên tai tưa có linh tính,ngay khi máu bắt đầu tiếp xúc,liền ánh đỏ từ đôi mắt sáng rực lên rồi lan ra khắp phòng. Sư Tử theo bản năng che mắt lại. Và khi mở mắt ra,cô không còn ở trong phòng nữa mà ở trong nhẫn không gian. Bên trong này có suối,có đất canh tác,còn có cả một căn nhà nữa. Sư Tử gật đầu,nhìn xung quanh rồi mỉm cười. Mặc dù ngoài mấy thứ này,xung quanh bị bao phủ bởi một màu trắng,nhưng ở thời đại mạt thế,một không gian riêng như vậy quá xa xỉ rồi.

Đang định nghiệm thần chú ra ngoài,đột nhiên một giọng nói vang lên làm Sư Tử sửng sốt:

-Tử nhi

Sư Tử đầu tiên là sửng sốt,rất nhanh đã chuyển sang mừng rỡ. Đây là giọng nói của mẹ,người mẹ yêu quý đã mất tích khi cô lên mười. Nếu cô nghe thấy giọng mẹ,chứng tỏ mẹ đang ở xung quanh đây. Nghĩ vậy,Sư Tử không nén nổi mừng rỡ,gọi to lên đáp lại:

-Mẹ,người đang ở đâu?

-Mẹ đang ở một nơi rất xa,nhưng con yên tâm mẹ vẫn ổn. Tử nhi,mẹ muốn nói với con rằng,chỉ một tuần nữa thôi,Trái Đất sẽ phải hứng chịu một đại nạn,làm thay đổi cuộc sống của toàn nhân loại.

Giọng nói tiếp tục vang lên:

-Mẹ mong con có thể bảo vệ cho bản thân và hai anh,mẹ để lại nơi này cho con,mong con giúp mẹ bảo vệ cho hai anh con

Sư Tử thần sắc ổn định,gật đầu chắc chắn:

-Mẹ yên tâm,Tử nhi nhất đinhj bảo vệ hai anh

-Vậy,mẹ cũng yên tâm rồi

Giọng nói một lần nữa vang lên rồi biến mất,một ánh sáng loé lên,Dương Vân Nga-mẹ cô từ trong ánh sáng ẩn hiện,trìu mến cười. Sư Tử cảm giác như lồng ngực đang sôi trào một loại cảm giác không tên,khoé mắt cô bắt đầu ươn ướt. Một giọt,hai giọt, ba giọt rồi từng dòng nước mắt chảy xuống,cô lao đến,ôm lấy ảo ảnh Dương Vân Nga. Mà ảo ảnh cũng giang rộng vòng tay,ôm lấy cô,dù chỉ trong một khoảng khắc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sư Tử mở mắt ra thêm một lần nữa,cô đã về lại căn phòng yêu đấu của mình. Có lẽ,cô sx chỉ cho rằng đây là một giấc mơ nếu không có đôi khuyên tai phượng hoàng yên vị trên tai và con dao phòng thân bị dính máu. Đang định tìm một chiếc khăn lau đi vệt máu dính trên dao,đột nhiên Sư Tử bị thu hút bởi một thứ đang dựng trên đầu giường-một khung ảnh,chụp hình cô vào bọn chúng. Cô tiến lại phía đó,sắc mặt âm trầm hiện lên hơi thở nồng đậm sát khí.

"Choang"-khung ảnh xinh đẹp vừa rồi còn đạt trên đầu giường giờ đã vỡ ra từng mảnh nhỏ,thuỷ tinh nằm rải rác trên sàn gỗ. Sư Tử thở hổn hện,song lại cười như một kẻ điên. Đúng,cô cảm thấy mình giống hệt một kẻ điên,chỉ có kẻ điên mới coi những kẻ mất nhân tính,bội bạc như bọn họ. Cô điên nên mới giữ cái lòng nhân ái ngu ngốc,hi sinh vì những kẻ như bọn chúng. Khom người nhặt lên tấm ảnh,Sư Tử bắt đầi điểm lại từng gương mặt trên đó. Cô,Xử Nữ,Nhân Mã,Mộ Thanh Huyên,Vương Hải Hà,Vương Hải Loan. 

Nhớ đến Xử Nữ và Nhân Mã,một cảm giác hối hận bỗng xuất hiện trong lòng Sư Tử,đôi mắt không nhịn được ánh lên sự chua sót đến tột độ. Kiếp trước chỉ có họ coi cô là bạn tốt,chỉ có họ thật sự là bạn của cô. Vậy mà cô lại ngu ngốc nghe lời xúi dục của Mộ Thanh Huyên mà không tin tưởng vào họ,để họ bị ả ta ám hại đẩy vào đám tang thi dị năng. Nghĩ lại,thật là vạn phần hối hận cùng căm phẫn.

"Xoạt"-Tay nhỏ không chút lưu tình,cô liền đem bức ảnh xé ra làm hai,một nửa là cô và hai người Xử Nữ,Nhân Mã. Nửa còn lại là hai anh em Vương và Mộ Thanh Huyên. Khởi động dị năng,một cái nho nhỏ hoả diễm bùng lên trong tay,trực tiếp đem khuôn mặt ba người kia bị thiêu dụi. Sư Tử sắc mặt lạnh lẽo nhìn nửa bức ảnh từ từ bị thiêu,trong lòng dâng lên một quyết tâm. 

Cô nhất định phải trả thù,trả lại cho hai anh em kia và Mộ Thanh Huyên tất cả mọi thứ mà bọn chúng làm với cô,với hai anh và với hai người bạn thân của cô. Nhất định

[Sư-...] Mạt Thế Chi Trùng SinhWhere stories live. Discover now