Chap 1

2.8K 254 29
                                    


Hiện tại chúng tôi đã bắt được thủ phạm của vụ bạo hành gia đình, thủ phạm là nam 40 tuổi, ngừơi này đã bạo hành một cậu trai 23 tuổi, mọi diễn biến sự việc sẽ được chúng tôi cập nhật sau...

// bíp //

Hoseok thở dài rồi tắt tivi quay sang nói chuyện với cậu em trai mình

- Thấy chưa? Đến người già mà còn đi bạo hành ngừơi khác nữa nói chi là thanh...Jungkook...JEON JUNGKOOK!!

Đang say giấc ngủ mà bị anh trai gọi bật đầu dậy, cậu có chút giật mình

- Hả... ờ em bận lắm...

- Bận con khỉ...ngủ say như chết * liếc xéo*

- À, tại em bận làm việc nhiều quá không có thời gian ngủ thôi

Nói xong, cậu với tay lấy cốc cafe uống dở tu một hơi hết sạch còn ngáp ngắn ngáp dài

- Aishh anh đâu phải làm khoa thần kinh giống em đâu mà biết ngày nào cũng nghe bệnh nhân hò hét đến phát điên đây này"-cậu vỗ trán

- Ai kêu ? Hồi đó Appa kêu em vào khoa phẫu thuật giống anh. Em không chịu

- Tại em sợ mổ xẻ

- Nhìn em vậy mà nhát như con thỏ í

- Anh vừa nói gì á? Nói lại coi

Cậu đứng lên hù dọa anh

- Aishh anh nói em nhát gan như con thỏ à mà còn hơn con thỏ nữa

- Thật là...chán sống mà

Cậu xoắn tay áo, anh chạy mất dép. Và cả hai anh em chơi đuổi bắt như hai đứa con nít, vừa tóm được anh thì điện thoại của cậu reo lên

Cậu tạm buông anh ra, cậu bắt máy

- Alo, chuyện gì?

[ Bác sĩ à, khoa chúng ta có bệnh nhân mới...]

- Hôm nay đâu phải do tôi trực, gọi tôi làm gì?

[ Dạ, tại không còn ai trực nên...]

- Được rồi tôi tới ngay

Tút...Tút

- Ủa, đi làm hả?

- Nae, hôm nay không ai trực nên em phải đi rồi. Bye anh trai "- cậu cừơi rồi lấy áo khoác, trước khi đi còn vẫy tay với anh trai

Đến bệnh viện, cậu phải khó khăn lắm mới chen người qua được lũ phóng viên, chẳng biết hôm nay có nhân vật nổi tiếng nào đến khám bệnh hay sao mà lũ phóng viên cứ chiếm hết lối ra vào

- Bác sĩ Jeon

- Sao hôm nay không có ngừơi trực

- Da...tại thời gian qua không có bệnh nhân nào nhập viện nên họ xin nghỉ.. nào ngờ

- Ùm, bệnh nhân phòng nào?

- Dạ là phòng 218 đấy ạ

Cậu gật đầu rồi tiến về số phòng cần đến, đứng bên ngoài nhìn vào trong.

Một cậu trai da trắng mái tóc màu xám tro rối bù, tuy da trắng thật nhưng nó được thay thế bởi lớp máu đỏ tươi lai láng khắp cơ thể, còn có những vết thương chi chít rất nhiều. Điều cậu cảm thấy xót xa thay là ngừơi đó ngồi xe lăn, mắt mong lung nhìn về một phía vô định như ngừơi mất hồn

Cậu quay sang hỏi cô y tá khác vừa đi qua

- Nè, sao không ai dẫn cậu ta đi tắm rửa sạch sẽ chút đi?

- Dạ...là do

- Do không có ai trực chứ gì? Y tá các cô số lượng thì nhiều mà lượng ngừơi làm việc thì chẳng bao nhiêu cứ như là làm cảnh ấy

Cô y tá kia luốn cuốn xin lỗi vì sợ bị đuổi việc, cậu thở hắt một tiếng đi đến nhà vệ sinh lấy khăn cùng với chậu nước bê vào phòng của bệnh nhân, cậu ngồi xuống trước mặt bệnh nhân của mình

- Xin chào , tôi là trưởng khoa Jeon

Cậu trai im lặng, đôi mắt vẫn lơ đểnh nhìn về phía góc tường

Mặc cho việc bị bơ cậu vẫn không ngừng quyết tâm. Cậu nắm lấy tay anh định lau đi những vết thương đang rỉ máu thì anh la toán lên, ôm đầu chui vào góc tường

- Đừng mà...đừng đánh nư...nữa

Chuyện này đã quá đỗi bình thường với cậu. Nói gì thì nói cậu cũng là trưởng khoa tâm thần mà

Cậu cố tiếp cận người kia một lần nữa, càng đến gần thì ngừơi kia càng la khóc

- Con biết..hức con sai rồi...ba đừng đánh...đánh...con nữa mà...

Câu nói cứ lặp đi rồi lặp lại cả hàng chục lần. Lại gần thêm chút nữa cậu mới nhận thấy khuôn mặt của anh thật sự đẹp đến mức có thể so sánh ngang với thiên thần. Nhưng tiếc thay, khuôn mặt chi chít sẹo làm cho nó xấu đi phần nào

- Anh đừng sợ, tôi không làm hại anh đâu. Chỉ muốn rửa tay cho anh thôi mà

Anh la hét rồi bò đi khắp phòng né tránh cậu như tránh tà

Cậu cũng thôi cố gắng nữa, cậu bước ra ngoài bỏ lại chậu nước và chiếc khăn chưa được dịp sử dụng. Cậu vào phòng tìm hồ sơ bệnh nhân nhưng chẳng thấy. Cậu đi đến bàn đăng kí hỏi y tá

- Hồ sơ bệnh nhân của phòng 218 đâu?

Cô y tá cầm hồ sơ giao cho anh bằng hai tay, rồi lễ phép nói

- Dạ thưa bác sĩ, cậu ấy không có người thân nên những thông tin này đều do cảnh sát cung cấp đó ạ

Cậu cầm hồ sơ lên rồi mở ra coi ngay

- Hừm, Min Yoongi sinh năm 1993 là năm nay 23 tuổi. Thực tập sinh của công ty Big Hit. Ba mẹ mất hiện tại đang sống với cha dượng

Cậu đọc một hơi rồi quay vào trong phòng, nhìn anh cậu lại thở dài hỏi

- Là con quỷ nào đã hành hạ anh ra nông nổi này?

[ShortFic] [KookGa] I'm CrazyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora