Chương 2

1.2K 118 12
                                    

" Trợ lý, anh ngủ chưa. Trợ lý Choi."


Giờ thì rồi đấy, phá hỏng giấc mộng đẹp của tôi, cậu thỏa mãn rồi chứ. Hừ , đồ khó ưa.



" Cậu Kwon, tối thế này, còn có chuyện gì nữa?" Tôi cố hết sức nặn ra một nụ cười ngọt ngào hết sức có thể. Ngọt đến lợ luôn.



Mặc dù trong lòng đang thầm đem thằng nhóc đứng trước mặt, dùng đủ loại cực hình thời trung cổ mà hành hạ nó.



Có biết giấc ngủ quan trọng lắm không hả? Không ngủ đủ giấc ngày hôm sau sẽ không đủ sức khỏe, không đủ sức khỏe thì làm sao mà hầu hạ cho tiểu thiếu gia cậu chứ. Đồ ....đồ...đồ khó ưa.



" Tôi không ngủ được, chúng ta ngủ chung được không."



Kwon Ji Yong hơi hơi cắn môi, dè dặt nhìn tôi. Nó cứ tưởng làm thế thì tôi sẽ cảm động ấy, còn khuya nhé. Tôi ghét cậu ta nhất trần đời luôn.



" Ừ, vào đi. Cậu nằm trên giường, tôi sẽ tự trải chăn." Không vâng lời, sẽ không có cơm ăn. Tôi là người thực tế.





Quân tử thức thời là trang tuấn kiệt.



Thế là thành ra, tôi phải nằm dưới đất để ngủ, trong khi phòng của tôi nhỏ hẹp và đơn sơ hơn phòng của Kwon Ji Yong rất nhiều.



Tại sao không đi mà ngủ trên giường King size của cậu ấy. Chạy qua đây giày vò tôi, cậu ta quả nhiên không ưa gì tôi mà. Đến cái giường cũng không cho tôi nằm, bắt tôi nằm đất.


" Ngủ ngon, cậu Kwon" Còn lèo nhèo nữa ,tôi liền hiếp cậu. Chơi trò 50 sắc thái với cậu.


" Trợ lý, anh có ghét tôi không?"


Có chứ, vô cùng vô cùng ghét luôn. Cậu quả nhiên đoán đúng ý tôi, đây là lần đầu tiên cậu hiểu tôi đấy.

" Tại sao hỏi thế , ai nói gì cậu à?"

" ...."


Có vẻ như Kwon Ji Yong đang ngầm thừa nhận. Rằng có ai đó đang nói xấu, đang ghét bỏ cậu ta.



Tôi nhớ Ji Yong hay có tật, đó là lên mạng đọc báo, những bài viết về chính mình. Tật xấu này đối với một người nghệ sĩ, tuyệt nhiên là vô cùng không tốt.



Cánh nhà báo luôn luôn bịa chuyện đơm đặt, ai chịu không nổi, bị trầm cảm thì sự nghiệp cũng theo đó mà tuột dốc. Cũng đúng, lúc nào cũng canh cánh nỗi lo bị người khác ghét thì sao mà tập trung làm việc nổi.



" Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, cậu cũng nào có thể sống mà làm vừa lòng tất cả. Nếu thực sự có thể, vậy có lẽ cậu đã tu thành chính quả. Thành thánh nhân rồi cũng nên."


Tuy tôi bình thường cũng chẳng dễ chịu gì với cậu ta, nhưng những lời kia nói ra đều vô cùng thật lòng.



Kwon Ji Yong bật cười khanh khách, sau đó yên tâm chìm vào giấc ngủ.


May quá, phai_ nờ_lì.

Tôi có thể có được một giấc ngủ ngon. Mỗi tội giấc mộng ấy không có đẹp tí nào.


Là mơ thấy bị một khối sô cô la trắng đè lên người, đè đến không thể nào tiếp tục thở. Khối sô cô la ấy có mùi matcha.

Tỉnh dậy, hóa ra là mơ.



Cái *** , họ Kwon này quả nhiên muốn ngộ sát tôi. Cậu ta đè tôi sắp dính xuống sàn nhà luôn rồi đây này. Đấy, lại bảo tốt tính với đáng yêu đi, công túa khả ái đi.


Sao giờ ta, có nên đẩy cậu ta ra không.

Mà không được, mới 4 giờ sáng , manh động là thể nào cũng bị hành hạ. Kwon Ji Yong mà gắt ngủ là chết với cậu ta. Thôi đành vậy, ngủ đã rồi tính.


****

" Trợ lý, anh ngủ chưa. Cho tôi vào với."

-_- see what i mean.

Lại Đây. [Topnyong]Kde žijí příběhy. Začni objevovat