7-4.

716 70 9
                                    

(1185 từ)

Đau khổ. Giận dữ. Lo lắng . Những từ này thậm chí không thể diễn tả được cảm giác của Reborn lúc này.


/1 ngày trước/

.

.

.

- Xin lỗi, Reborn... Tớ xin lỗi, Reborn

.

.

.

.

Reborn nặng nhọc mở mắt.

- Tường trắng, giường bệnh, mùi cồn...

Đây là...phòng dưỡng thương của Vongola HQ...?

Và anh.... sao lại quấn băng thế này...?

Anh đang...anh đang.... Khỉ thật....sao không nhớ được gì....vậy còn...

Reborn bật dậy.

- Tsuna.....!

/2 tháng trước/


Reborn đang ngồi uống cà phê ngoài ban công.

- Reborn!!

- Hm? - Vị sát thủ đặt chiếc cốc xuống bàn

- Có thật là tớ có khả năng hoán đổi vị trí với cậu không? - Tsuna nhìn Reborn với ánh mắt long lanh.

- Ừm, hôm nay cậu hỏi đi hỏi lại hơn chục lần rồi đấy.- Anh thở dài - Cậu không tự biết được hả? Cậu ngủ dậy trên giường của tôi, còn tôi tự dưng xuất hiện trong phòng của cậu còn gì?

- Yay~! - Cậu cười tươi, ngồi xuống đối diện Reborn

- Cậu đang hớn hở quá mức cần thiết đấy.

- Thì...tại vì...- Tsuna bĩu môi, nói nhỏ dần -...nếu như vậy sẽ tiện hơn mà...ngoài ra, tớ có thể giúp cậu khi cậu gặp khó khăn nữa...

Reborn nở một nụ cười hiếm hoi, đứng lên, bước đến trước mặt cậu. Rồi anh quì xuống, nhìn vào đôi mắt nâu màu caramel.

- ..Cậu nghĩ tôi là ai, - anh véo mũi cậu - ...mà cần cậu giúp đỡ hả?

- N-nhưng mà...- Tsuna lắp bắp, hai má hồng hồng. Hình ảnh trước mặt cậu đâu phải ngày nào cũng thấy được...

- Không nhưng nhị gì hết.- Reborn nhếch mép - Tôi là sát thủ số một thế giới chứ không phải là tên vô dụng như cậu.

- Với cả, cậu cũng không cần nhuốm bẩn tay mình đâu. Vậy nên, hứa với tôi nhé...- Reborn đặt tay lên má Tsuna, ánh mắt nghiêm túc hơn -...đừng làm vậy nhé?

- Ừ-ừm, được rồi....- Cậu hai má đã đỏ, nay còn đỏ hơn, so sánh với quả cà chua cũng không quá. Anh thấy vậy nhếch mép hài lòng, rồi đứng lên đi vào trong.

R27Where stories live. Discover now