Chương 1:Bỏ nhà

31 3 0
                                    

-Tại London Anh Quốc-
"Reng......"
"Áiiiiiiii..."
Tiếng đồng hồ báo thức cùng tiếng bất mãn của cô gái làm vỡ toạc cái không khí yên lành của một buổi sáng đẹp trời.
----------------------------------------------
"Cái đồng hồ kì cục a....."-Cô gái bước xuống lầu với chiếc áo sơ mi nam trắng rộng thùng thình, không quên trách mắng cái đồng hồ. Con sâu ngủ này chính là Băng Di.
"E hèm....."-Nghe tiếng Ma ma cố tình ho khan, Băng Di chỉ cười cười.
"Con chuẩn bị đồ để qua Korea xem mắt với Raniel chưa Di?"-Với chất gọng lạnh lùng, Ma ma hỏi Di

"Di không muốn đi đâu. Anh Thần xin mẹ giúp Di nhé!"-Nhìn thấy anh Thần đang ngồi nhâm nhi ly cafe chuẩn bị đến công ty, Di liền chạy đến sà vào lòng anh.

Thần hiện đang là tổng giám đốc của Thần Di-một công ty đang nằm trong Top 5 công ty lớn nhất thế giới. Thần là một người lạnh lùng, con người của anh luôn toát ra mùi ám khí nhưng vẫn không che dấu được vẻ quyến rũ chết người của anh.

Thấy Di đang cọ cọ vào lòng mình như một chú mèo, anh liền thở dài.

"Hư y phục của anh đấy!"-Đôi mắt màu tím của anh toát ra một cảm giác ấm áp đến lạ.

"Nhưng em không muốn đi đâu! Oa...."-Di bắt đầu khóc. Ngũ quan xinh đẹp của cô liền bị nhem nhuốc bởi nước mắt.

Nghĩ mà Thần cũng thấy tội cho Di, dù gì cô cũng là một đứa con nít 14 tuổi chưa hiểu sự đời mà đã bị đưa về xứ người. Tội cho con bé.

Anh cũng chả biết Ma ma nghĩ gì mà lại làm như vậy. Nghĩ mà cũng thấy lạ, Ma ma trước đó là một bà mẹ mẹ yêu thương anh và Di còn hơn cả kim cương, châu bấu. Nhưng sau khi bà bị một tổ chức bắt cóc tống tiền thì bà lạ hơn trước. Bà lạnh lùng, trong mắt chỉ có lợi ích và tiền. Đúng là cuộc sống không thể lường trước được điều gì.
   "Không nhưng nhị gì hết"-Nói rồi bà tức giận bỏ đi
   Di ở trong lòng của Thần không ngừng khóc. Anh an ủi:
   "Đừng khóc nữa. Di ngoan nào. Em cứ qua Korea trước đi rồi anh sẽ tìm cách đưa em về. Bây giờ em hãy lên lầu soạn đồ vào va-li đi nhé!"
   "Vâng ạ!" -Có lé vì khóc quá nhiều nên giọng của Di có phần hơi khàn.
   Sau khi Di lên phòng được 5 phút thì Thần mới cầm sữa lên cho Di. Nhưng trong căn phòng chà có ai.
   Haizz ...Con bé này càng lớn càng bướng. Để xem nó trốn được bao lâu?

Vừa sủng vừa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ