[Đoản 34]: Nguyện ko quên

230 20 0
                                    

Lâm Kinh Vũ nằm trong lòng Tiểu Thất miệng dỉ máu đỏ tươi

- tiểu Thất ta yêu ngươi ,dù cho ký ức bi thương cỡ nào, nhưng ta vẫn mỉm cười, không nguyện quên sạch đi nêu có kiếp sau hẹn cùng nhau sánh bước maĩ ko chia lìa

bàn tay Kinh Vũ đưa lên chạm vào mặt tiểu Thất nhẹ tuột xuống đất, y đau đớn ôm Kinh Vũ vào lòng gào thét

-tiểu Vũ aaaaaa tại sao taị sao? chúng ta yêu nhau có lôĩ gì

tiểu Thất gào thét
đêm đó sau khi an táng Kinh Vũ tiểu Thất túc chực cạnh mộ Lâm Kinh Vũ rôì thiết đi lúc nào ko hay
sáng sớm khi tỉnh laị y thấy mình đang nằm ở 1 nơi rất kì lạ như 1 thế giơí hoàn toàn xa lạ thấy có ngươì đến tiểu Thầt vôị chốn đi len lút nhìn thấy ngươì kia ăn mặc và có kiểu tóc rất kì lạ, Khi ngươì đó quay laị traí tim y vôị ngưng laị ngươì đó là Kinh Vũ của y tuy ăn mặc rất kỳ lạ nhưng y ko thể nhận sai đc chạy đến ôm lấy ngươì kia

-tiểu Vũ ngươi còn sống sao ta vui quá
ngươi kia nhìn y

- xin  lôĩ hình như cậu nhận nhầm ngươỉ rôì tôi là Vương Tuấn Khaỉ ko phaỉ Vũ gì đó của cậu

- mà sao cậu ăn mặc như ngươì phong kiến z cậu đang đóng phim hả?

-ko ngươi là tiểu Vũ ta sao có thể nhìn nhầm đc

y bật khóc ôm lấy ngươì Tuấn Khaỉ, Khaỉ tuy ko biết cật ta là ai nhưng anh cảm thấy rất thân quen thấy cậu khóc anh cũng đau lòng, lau đi nước mắt của cậu

- tuy ko biết cậu là ai nhưng tôi cảm thấy cậu rất quen giường như đã gặp ở đâu vậy! Nhà cậu ở đâu?

-tôi ko có nhà

-vậy về nhà ở vơí tôi nhé

y gật đầu theo hắn về nha thay y phục cắt ngắn maí tóc daì mượt nhìn y xinh đẹp ăn đứt cả hot girl Hạ Mỹ Kỳ z Khaỉ mê mẩn nhìn y ko kiềm lòng đc đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi tiể Thất

Từ đó chở đi Tiểu Thất ở cùng Vương Tuấn Khaỉ 2 ngươì sống hạnh phúc bên nhau chả ai có thể chia cắt bọn họ đc nữa.

p/s: con au laị quay laị đoản này là quà của au dành cho m.n nhân dịp au thi song nó dựa theo 1 one short au viết tr'c đó

[ Khaỉ Thiên ] Đoản văn Răng khểnh Sủng Đồng điếu (๑•́ ω •̀๑)Where stories live. Discover now