chap 14+15

3.1K 184 10
                                    

2 ngày sau tại bệnh viện

-kookie à, hôm nay được xuất viện rồi.

-dạ, cháu rất vui ở trong này ngột ngạt chết .

-uhm, để ta thu dọn đồ đạc rồi về

-ak, bác ơi bác có điện thoại không ạ? Cháu mượn gọi một cuộc

Bác quản gia lục vào túi đưa cho cậu, cậu nhanh tay cầm lấy rồi bấm số. tít,tít,tít... bên kia truyền đến giọng đối phương

-alo

-anh jimin?

-kookie hả? em đang ở đâu?

-em gọi điện cho anh để nói em không sao thôi anh đừng lo cho em.

-nhưng em không nói một tiếng nào anh rất sợ em xảy ra chuyện.

-em không có gì đâu. Vậy nha anh có gì em liên lạc sau

Cậu quay lại trả điện thoại cho bác quản gia không biết có người đứng sau cửa rồi lặng lẽ ra về trong cơn tức giận..

Phía bên jimin sau khi nghe điện thoại jungkook rất yên tâm làm cho jung hoseok bên cạnh cũng phải ghen tị

-này mèo con,rốt cuộc nãy ai gọi cho em mà em vui đến vậy.

-không liên quan đến anh, mà này tôi có tên họ đàng hoàng anh đừng 1 tiếng 2 tiếng gọi tôi mèo con

-tôi thích gọi em vậy đấy, em có nói cho anh biết ai gọi đến không? Hoseok vừa hỏi vừa cù lét jimin khiến cho cậu không chịu nổi phải lăn qua lăn lại trên ghế khắp gian phòng đều là tiếng cười của hai người.

Đột nhiên 2 ánh mắt giao nhau, hai người chằm chằm nhìn nhau, đầu hoseok cúi gần xuống 2 bờ môi sắp chạm nhau nhưng tút tút tút..... tỉnh lại trong bể tình jimin đẩy anh ra né tránh không dám nhìn mặt anh.. hoseok bực mình cầm điện thoại lên gắt giọng:-alo

-mày hôm nay ăn gan gì dám gắt giọng với tao...

-có chuyện gì mày nói đi.

-qua đây uống với tao, chổ cũ. Nói xong taehyung ngắt điện thoại không chờ đối phương trả lời.

Hoseok vẫn đang còn tức giận phá chuyện tốt của anh sau này anh sẽ trả lại.. nhìn lại bên cạnh không thấy người đâu nữa, haiz lấy tay gãi đầu đành đi uống rượu vậy..

*quán bar big hit:

Bên ngoài yên tĩnh lạ thường nhưng bên trong tiếng nhạc che lấp đi tất cả. nam thanh nữ tú ra nhảy để kiếm bạn. phía bên kia khiến người ta chú ý nhất là một thanh niên gương mặt góc cạnh, xung quanh toát ra hơi thở hắc ám không ai dám lại gần, nhưng cũng không phải vì thế mà họ dời tầm mắt. Kim taehyung một mình rót rượu một mình uống hết. tất cả rượu mạnh anh gọi hết , và anh cũng đã uống hơn nữa số rượu trong này. Trưa anh định đón jungkook về nhưng tới cửa lại nghe cậu nói chuyện điện thoại với jimin giọng nói nhẹ nhàng ấy bây giờ lại nói cho người khác nghe. Đúng là anh từng trả thù nhưng tất cả càng khiến anh iu cậu hơn. Anh không muốn như vậy nữa , muốn bắt đầu lại với cậu nhưng sao cậu luôn làm cho anh tụt hứng. cậu ghét anh rồi sau... taehyung uống rượu tự chế giễu bản thân mình...

Hoseok bước vào quán bar rất nhanh anh kiếm được chổ taehyung... bước gần giựt ly rượu trong tay taehyung uống sạch.

-này, kim taehyung hôm nay ông mày phải tính sổ với mày... gắt giọng lên vậy đấy nhưng thằng bạn lại giả vờ không nghe tiếp tục rót rượu uống. thấy bạn như vậy cũng hết cách aish, anh đành ngồi xuống

-nói nghe có chuyện gì?

-mày biết tao buồn về cái gì mà?

-jungkook? Trả thù sao mà buồn tao nghĩ mày phải đắc ý rồi chứ. Trong lòng lại đang thầm cười đấy tao nói rồi không nghe hahaha..

-tao không muốn vậy nữa, tao muốn yêu lại em ấy nhưng em ấy lại yêu người khác

-WTF, tao không tin được , thế em ấy yêu ai?

-PARK JIMIN

-hả,hahahahahaaha mày chắc không?

-tao chắc

-mày nghe rõ nè park jimin là mèo con của tao, tóm lại jimin là của tao không phải là jungkook

Nghe hoseok nói vậy taehyung từ từ ngẩng đầu lên vẻ mặt ngạc nhiên không chắc điều mình nghe thấy , nghi hoặc anh hỏi lại- Thật chứ?

-có bao giờ tao nói dối mày đâu. Tại mày mà hồi trưa tao... kệ đi uống tiếp đi mày..

Taehyung cầm li rượu nóc xuống bên môi không che dấu nụ cười ' JUNGKOOK em không thoát được nữa đâu'.

�x���k

(longfic) (Vkook) YÊU EMWhere stories live. Discover now