Chap 12

878 113 15
                                    

Tôi đã không thèm nói chuyện với Soonyoung được 2 tuần bởi vì tôi giận, giận vì cậu ta dám lăng nhăng bên ngoài thậm chí khi tôi gặn hỏi cậu ta cũng không buồn nói. Không những thế Kwon Soonyoung nhà cậu ta còn cười cười kiểu khoái chí lắm. Lúc đó tôi đã quay sang anh Jeonghan và nhận ra anh ấy cũng đang cười mình, ah, hoá ra là những người này đang chơi tôi đây. Tôi phát điên lên đi được ấy, làm sao mà mấy người không tim không phổi này có thể làm trái tim lung lay của tôi như thế chứ. Nhưng mà qua chuyện này tôi lại càng xác định rõ hơn tình cảm của mình dành cho Soonyoung. Chắc chắn là tôi sẽ ghen khi thấy cậu ấy thân thiết với người khác, sẽ khó chịu khi cậu ấy không nói chuyện với tôi và hơn cả là tôi sẽ cảm thấy nhớ cậu ấy khi hai đứa không có thời gian gặp nhau vì lịch học hai lớp bị chéo. Khoảng thời gian duy nhất mà chúng tôi có thể gặp nhau là vào Chủ nhật, Soonyoung sẽ luôn có mặt trước cửa nhà tôi vào lúc 5 giờ chiều và cậu ấy sẽ đạp xe chở tôi ra sông Hàn, hoặc đi ăn thịt nướng, ăn mì, uống sữa, rất nhiều. Soonyoung còn nói rằng muốn đưa tôi đi khắp nơi, và trong tương lai bất cứ nơi nào cậu ấy muốn đi, Soonyoung luôn muốn sẽ có sự hiện diện của tôi trong đó.

Thật ra tôi giận cậu ấy chỉ vì cậu ấy dám lừa tôi chuyện nghiêm túc như thế, thậm chí còn kết hợp với anh Jeonghan để bịp tôi nữa. Tôi thề là Soonyoung không biết lồng ngực của tôi đã âm ỉ như thế nào khi nghe cậu bạn kia nói như vậy đâu. Soonyoung đã luôn nhắn tin cho tôi từ hôm đó đến giờ nhưng tôi vẫn không đáp lại một tin nào, thậm chí chặn cả số của cậu ấy, dù không muốn thừa nhận điều này nhưng tôi thật sự nhớ cậu ấy quá. Và hôm nay còn là Chủ nhật nữa, tuần trước cậu ấy đã đến nhà và đợi đến 9 giờ tối nhưng bởi vì còn khó chịu nên đã không xuống gặp Soonyoung. Hại cậu ấy phải đạp xe từ nhà tôi về, còn tốn 3 tiếng không xơ múi được gì. Có lẽ tôi nên tha thứ cho cậu ấy.

Nhưng tôi vẫn bực mình quá đi mất.

"YA LEE JIHOON! MÌNH ĐẾN ĐÂY ĐỂ NÓI XIN LỖI, MÌNH BIẾT LÀ MÌNH SAI RỒI, MÌNH SAI RỒI JIHOON AH! MÌNH NHỚ CẬU SẮP PHÁT ĐIÊN MÌNH THẬM CHÍ CÒN KHÔNG LÀM NỔI BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT VỪA RỒI NỮA! MÌNH THÍCH CẬU ĐẾN MỨC CẬU CÓ THỂ GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI TẤT CẢ NHỮNG VIỆC MÌNH LÀM. LEE JIHOON!"

Mẹ ơi, tên ngốc. Và tôi có thể làm gì ngoài ló đầu ra nhìn cậu ấy chứ, tôi muốn vỡ oà ra rồi khóc nhưng như thế chẳng phải yếu đuối lắm sao? Soonyoung đang đứng thở hổn hển vì mớ ngôn từ ban nãy đã vắt gần hết năng lượng của cậu ấy. Soonyoung nhìn thấy tôi ngay khi tôi ló cái đầu cá hồi của tôi ra khỏi cửa sổ, và tôi lại được chiêm ngưỡng thêm một nụ cười sáng lạng khác nữa của cậu ấy.

Thật lòng thì một người bình thường khi nghe mấy lời mật ngọt của cậu ấy còn cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng hay thậm chí sẽ đổ luôn cậu ấy. Nhưng tôi là Lee Jihoon các bạn ạ, tôi không phải là người dễ dãi, mặc dù đúng là tôi có hơi dễ dãi với cậu ấy nhưng thế thì sao chứ. Tôi thích cậu ấy mà.

"Cậu có thể ngưng la lối không?"

"Mình sẽ không ngưng nếu cậu vẫn cứ không chịu đi chơi với mình. Chúng ta chỉ có 1 tuần 1 ngày để ra ngoài cùng nhau thôi và mình đã phí hẳn một buổi rồi. Hơn hết, mình đã gần 2 tuần không thấy mặt cậu. Cậu nghĩ là mình có thể sống được với việc đó sao?"

"Không phải là cậu có bạn trai rồi sao? Mình thì có nghĩa lý gì với cậu chứ."

"Lee Jihoon, mình đã nói, đó là bạn của mình, và mình chỉ có một mình cậu mà thôi. Nếu cậu còn không tha thứ cho mình mình đi thẳng vào nhà nói với mẹ cậu!"

"Cậu đứng yên đó."

Kwon Soonyoung dám doạ sẽ nói với mẹ tôi về việc chúng tôi đang hẹn hò, cậu ta chết chắc dưới tay tôi, tôi không thể chịu nổi cái sự dễ thương chết tiệt của cậu ấy, nó làm tôi chỉ muốn ôm lấy Soonyoung và quên hết mọi thứ. Nhưng lúc này thì không được, tôi phải mạnh mẽ và kiềm chế bản thân tốt như lúc tôi chưa gặp Soonyoung. Tôi chạy như bay xuống nhà, thở phào nhẹ nhõm vì mẹ tôi vẫn còn đang ngủ trưa trong phòng của bố mẹ. Từ sáng bà ấy đã phải chuẩn bị cái gì đó cho nên có lẽ đã mệt lử. Hôm nay đúng là may mắn.

Tôi đứng trước mặt Soonyoung sau 3 phút bắn tên lửa, cậu ấy đã ốm hơn nhiều so với lần cuối cùng tôi thấy. Tôi cảm thấy vừa đau lòng vừa hả dạ vì đây là cái giá mà cậu ấy phải trả vì dám trêu tôi nhưng dù sao thì, không cần thiết phải ốm như thế, tôi cảm thấy lo lắng lắm. Cậu ấy đã làm gì trong suốt mấy ngày qua nhỉ.

"Cậu muốn gì?"

Soonyoung không nói gì chỉ nhìn tôi, khiến tôi rụt nhẹ cái cổ về như mấy con rùa vẫn thường hay làm khi có ai gõ vào mai của chúng. Ánh mắt nóng bỏng của Soonyoung làm tôi ngượng chín mặt, tai tôi bắt đầu nóng lên, thuận theo đó cậu ấy cũng đang tiến lại gần tôi hơn. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi và siết vòng tay lại. Mặc dù hơi đau một chút vì Soonyoung khá mạnh nhưng sự ấm áp của cậu ấy gần như đã lấn át hết mọi thứ. Tôi không thể nói nên lời, đây là thứ mà tôi đã trông ngóng hai tuần vừa rồi. Không phải tôi điêu ngoa, nhưng cái ôm của Soonyoung có thể chữa lành mọi cơn tức giận hay khó chịu trong lòng tôi.

"Jihoon, mình nhớ cậu." Cậu ấy thì thầm vào tai tôi như thể tôi là sinh vật bé bỏng nhất trên thế giới và cậu ấy sẽ hi sinh tất cả để bảo vệ tôi.

Những điều nhỏ nhặt mà cậu ấy thể hiện, qua hành động, qua giọng nói, qua ánh nhìn chính là thứ khiến tôi muốn chết đi sống lại với tình cảm đang dần một lớn dành cho Soonyoung. Cậu ấy có nét quyến rũ riêng của cậu ấy và cách cậu ấy đặc biệt quan tâm tôi hơn những người còn lại lại càng khiến tôi trở nên khó khăn hơn trong việc dập tắt thứ tình cảm đang lớn lên này.

Phải, tôi cũng nhớ cậu ấy nữa. Nhưng tôi không thể đầu hàng nhanh như thế được, tôi không muốn trở thành Lee Jihoon mê trai.

Tôi ghét chết đi được ấy.

"Jihoon, mình thật sự nhớ cậu."

Cậu ấy nói một lần nữa với âm lượng to hơn để chắc chắn rằng tôi có thể nghe thấy. Nhưng tôi vẫn bất động và thở đều đều, giả bộ như chẳng có gì xảy ra.

"Mình biết là cậu đang nghe. Mình cũng biết là cậu giận. Mình xin lỗi vì đã trêu cậu quá đáng như thế. Ngày mà mình nhìn thấy cái nhíu mày trên khuôn mặt cậu, mình đã thề với lòng sẽ triệt tiêu nó mãi mãi. Nhưng mình đã vô tình làm cậu nhíu mày một lần nữa dù bản thân đã thề không được làm thế, mình cảm thấy rất có lỗi với bản thân, vì không thể làm người bạn trai tốt. Mình đã nghĩ có nên để cậu có cơ hội với người khác tốt hơn mình hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ai đó sẽ chạm vào cậu khiến mình nổi điên. Mình đã rất nhớ cậu, mình đạp xe qua nhà cậu mỗi ngày chỉ để thử vận may với cơ hội được nhìn thoáng qua khuôn mặt cậu nhưng có lẽ không ổn rồi. Mình không thể chịu nổi nữa nên mới đến đây, để xin lỗi, để làm hoà và để hứa mình sẽ không bao giờ để cái nhíu mày xuất hiện trên mặt cậu một lần nào nữa. Vì Lee Jihoon chính là điều quý giá nhất của Kwon Soonyoung."

Mọi người nghĩ tôi có thể nói gì ngoài khóc chứ?

the blondie and the pinkie / soonhoonWhere stories live. Discover now