Chương 1

1.2K 39 0
                                    

Đêm Giáng Sinh, nhà hàng S kiểu Pháp đẳng cấp nhất thành phố B.

Tiền sảnh nhà hàng và nhà bếp phía sau quả là hai thế giới. Tiền sảnh, ăn uống linh đình, tiếng đàn du dương. Cho dù là tấm rèm cửa hoa văn màu trắng gạo, hay là bộ bàn ghế ăn màu vàng chạm trổ phong cách cung điện châu Âu. Mỗi chi tiết đều tràn ngập vẻ tao nhã lãng mạn của Pháp. Còn nhà bếp phía sau, đã sớm nổ tung, chỉ có bóng dáng của nhân viên phục vụ ngửa mặt đánh vật với đống chén bát hỗn độn.

Đầu bếp người Pháp vừa bận rộn bày biện, vừa dùng thứ tiếng Trung bập bẹ giục giã: " Tôm hùm với nước sốt nóng rốt cuộc đã xong chưa? Nhớ là tôm hùm không cần chín kỹ, chín năm phần là được. Còn nữa... chai xì dầu đâu rồi? Nhanh, nhanh mang lại đây cho tôi".

Hạ Thiên Bình định vào bếp thúc giục món ăn, nhìn tình cảnh trước mắt, cô đành rụt cổ đi ra ngoài.

Ngay cả nhà hàng S với mức tiêu thụ bình quân đầu người lên đến hai nghìn nhân dân tệ hoặc nhiều hơn, không phải có tiền là có thể đến ăn, nhất là kì nghỉ lễ Giáng Sinh của phương Tây, chỗ ngồi của nhà hàng đã hết từ một tháng trước. Nhất định đêm nay tất cả mọi người của S đều mệt như con cún.

Dọn bàn, mang đồ ăn, rót rượu... Đến Hạ Thiên Bình cũng biến thành nhân viên phục vụ bình thường. Cô không đếm được đây là lần thứ mấy mình dẫm lên đôi giày cao gót đi qua đi lại như con thoi giữa nhà bếp và tiền sảnh, từ đầu đến cuối bận rộn không thể dừng được.

Chính vào đêm Giáng Sinh hỗn loạn như vậy, khách đến nhà hàng đều là những người không tầm thường.

Theo lý thuyết, những thực khách chịu bỏ tiền và thời gian đến nhà hàng, chắc chắn là để thưởng thức hương vị thịnh yến. Nhưng có một vị khách thì ngược lại, một thân một mình ngồi ở vị trí sát cửa, không dùng cơm cũng không giở xem thực đơn. Đôi mắt xếch chỉ dõi theo đám nhân viên phục vụ đang vội vàng đi tới đi lui.

" Người đàn ông kia không phải biến thái à? Không ăn không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào ngực của nữ nhân viên phục vụ..." Đây là lần thứ ba nữ bồi bàn Tống Kim Ngưu hướng về phía Hạ Thiên Bình báo cáo về hành động kỳ quặc của người này.

Vào giờ cao điểm, Hạ Thiên Bình vốn không để ý, nhưng trong lời nói của Tống Kim Ngưu ít nhiều vẫn nhắc nhở cô. Cho dù là nhà hàng cao cấp, khách nam quấy rối tình dục nhân viên phục vụ nữ là tình huống thi thoảng vẫn xuất hiện.

Hạ Thiên Bình quay đầu nhìn người kia tây trang thẳng thớm, là một vị khách nam khoảng ba mươi tuổi, cô nhỏ giọng hỏi Tống Kim Ngưu: " Anh ta có đặt trước không?".

" Không ạ". Tống Kim Ngưu ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm: " Vừa rồi có vị khách đột xuất hủy hẹn nên mới mở cho anh ta một bàn, nếu không ngay cả cửa anh ta cũng không vào được đâu".

Xem ra Hạ Thiên Bình không thể tự mình ứng phó với vị khách kì quái kia: " Được, tôi biết rồi, cô đi mau đi".

" Chị cẩn thận nhé". Tống Kim Ngưu nhắc nhở.

Hạ Thiên Bình sửa sang lại bộ đồng phục trên người, sau khi xác định đến cả chiếc cúc trên áo sơ mi cũng đã hoàn hảo, cô mới điềm nhiên đi đến. Cô tươi cười lịch sự: " Thưa ngài, bây giờ ngài có cần dùng cơm không? Tối nay, đầu bếp nhà hàng giới thiệu món súp escargot với mãng cầu tỏi kiểu Pháp và..."

{Chuyển ver} [Yết-Bình] Ai Nói Tôi Không Biết Yêu??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ