Chương 4

420 28 0
                                    

Nghe nhạc và thưởng thức truyện nhá!
~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~
Suốt mấy ngày nay, tin đồn nóng nhất của S chính là việc tuyển chọn Phó giám đốc nhà hàng, cũng như đánh giá hiệu quả làm việc cùng những người khác.

Giờ ăn của nhân viên khác với giờ ăn của khách, bình thường ba giờ chiều mới có thể " ăn trưa". Hơn nữa, chế độ quản lý của S hết sức nghiêm ngặt, cấm nhân viên ăn đồ ăn của nhà hàng.

Tống Kim Ngưu được mẹ chăm sóc, thay đổi bữa ăn hàng ngày cho con gái mang đi. Hạ Thiên Bình không được đãi ngộ tốt như vậy, cô một người một miệng, mang cơm còn chưa đủ phiền toái, nên hầu như đều mua thức ăn mang về.

Trong phòng nghỉ nhân viên, Tống Kim Ngưu vừa vung vẩy chiếc cà mèn đựng thức ăn vừa rầu rĩ oán giận: " Chị Hạ, chị nói xem Nhân Mã sao lại thất đức như vậy! Ông ta chính là không thích nhân viên được thoải mái, chẳng phải buộc chúng ta tranh giành khách với nhóm của Phùng Bạch Dương sao? Em nghĩ sau này chúng ta chỉ có thể khom mình giới thiệu cho khách chọn những món đắt tiền...".

Hạ Thiên Bình vô cùng bình tĩnh, nói: "Thực ra không có gì để tranh giành cả, cứ thuận theo tự nhiên đi".

Cho đến bây giờ, Tống Kim Ngưu chưa từng nghe Hạ Thiên Bình nói xấu ai sau lưng, cô tự nhiên giống như mang theo trên người một cái lồng thủy tinh, có thể tự động ngăn chặn tất cả các tin đồn đúng sai. Nhưng hoàn cảnh đặc biệt bây giờ, bộ dạng thờ ơ của cô không được phù hợp cho lắm.

Tống Kim Ngưu cắn đũa, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên: " Em bảo này, sao dạo này chị hay thẫn thờ vậy? Dù sao chị cũng nên xốc lại tinh thần, cùng với Phùng Bạch Dương tranh tài cao thấp! Cô ta thường ở sau lưng nói xấu chị. Giờ mà thăng chức. Ngay cả mơ em cũng không nghĩ đến".

" Chị cũng không biết dạo này mình bị sao nữa".

Vứt chuyện công việc sang một bên, Hạ Thiên Bình luôn có cảm giác tâm trí không được yên ổn. Tên đại ma đầu kia sau khi nhận lấy tấm séc cô trả về sao không thấy động tĩnh gì. Cách thức xử lý lạnh lùng kiểu này của anh ta so với thái độ ngạo mạn ném tiền lúc trước rõ ràng là hai người khác nhau. Cô không biết đây có phải là bầu không khí yên ả giả dối trước khi bão táp hay không, hay chuyện này đúng là không thể giải quyết được?

Hạ Thiên Bình xoa xoa mi tâm đau nhức, hy vọng mình đã lo lắng quá nhiều.

Điệu bộ ngổn ngang tâm sự đó của cô, rơi vào mắt Tống Kim Ngưu, bị cho là cô đang gặp áp lực quá lớn. Tống Kim Ngưu quan tâm hướng về phía hộp cơm bỏ miếng cánh gà kho mình không ăn vào, cái miệng nhỏ nhắn bóng nhẫy: " Yên tâm, yên tâm, vị trí phó giám đốc nhà hàng chắc chắn là của chị. Xét về năng lực và tư cách, chị mạnh hơn nhiều so với Phùng Bạch Dương, huống hồ chị từng đi du học ở Pháp...".

" Két..." một tiếng vang nhỏ, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.

Tống Kim Ngưu kinh ngạc đưa mắt nhìn người vừa tới, vô thức ngậm miệng.

Phùng Bạch Dương bưng ly trà sữa đi vào, hiển nhiên đã đem lời cô nàng nói nghe không sót từ nào, sắc mặt không hề thay đổi. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tống Kim Ngưu, hướng về phía Hạ Thiên Bình nói một cách cay nghiệt: " Tôi thực sự tiếc cho chị, đi Pháp học mấy năm, kết quả bằng tốt nghiệp đại học cũng chưa có".

{Chuyển ver} [Yết-Bình] Ai Nói Tôi Không Biết Yêu??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ