Chương 11: Chính sách mới

2.4K 127 6
                                    

Asisu sau khi trở về cung điện liền phân chua công việc cho 5 người Zo. Zori trở thành tì nữ thân cận cùng Ari và Eliza. Zora và Zoru là ám vệ. Zoro thành cận vệ. Zore sẽ lo chế thuốc chữa bệnh hoặc "giúp người" thêm đau đớn.
_____________________________Sáng hôm sau, Asisu lại soạn bản thảo mới. Nàng áp dụng các công trình như trường học, bệnh viện,...ở hiện đại vào Giza khiến đám quần thần hết sức khâm phục. Và bây giờ, vị nữ hoàng đáng kính của chúng ta đang.........
- Gray à, mẫu hậu đói. Con bóc nho cho ta ăn đi.
Asisu mè nheo làm nũng với Gray nhưng lại bị đáp trả bằng một câu lạnh tanh của cậu nhóc:
- Mẫu hậu à, nhi thần mệt lắm rồi. Tấu sơ nhi thần phê cho người đang chất đống thế này thì sao mà bóc cho người được?
- Ồ, là vậy sao?- Mâu quang Asisu lóe lên tia giảo hoạt.- Mẫu hậu thấy con phê duyệt tấu sớ đến mệt lắm rồi, hay là gọi tỳ nữ vào giúp con mát xa nhỉ.
Và, hoàng tử Gray của chúng ta sau khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh của các thị nữ thì ngay lập tức phi ra chỗ Asisu nịnh nọt:
- Hì hì mẫu hậu thân yêu, nhi thần nào mệt mỏi. Để nhi thần bóc nho cho người.
Thế là vị tiểu nam thần trong lòng các thị nữ lại ngồi lột nho cho vị nữ hoàng nào đó đang nằm sưởi nắng. Mà phải nói lại, vẻ đẹp của Gray thật đúng là làm mọi người chao đảo. Hôm trước Asisu dắt một đứa bé từ bên ngoài về khiến cho mọi người hết sức tò mò, lại thêm câu nói vô cùng thản nhiên của Asisu làm oanh động cả cung điện:
- Đây là Gray, con nuôi của ta. Từ giờ nó chính là hoàng tử của Ai Cập. Rõ chưa.
Nhìn lại một đứa bé khoảng 4,5 tuổi mũm mĩm đáng yêu đứng sau Asisu. Quần áo lôi thôi lếch thếch nhưng không che giấu được khí chất vương giả toát ra từ người cậu bé. Thật giống Asisu, nói là con nuôi thật khiến nhiều kẻ nghi ngờ. Nhưng sau khi đứa bé được tắm rửa xong xuôi, mặc quần áo sạch sẽ thì lại khiến cho mọi người hít một ngụm khí lạnh. Đẹp quá. Mái tóc bạch kim mềm mại, da trắng hồng không tỳ vết. Cặp má phúng phính, dáng người cao gầy. Có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nam. Đáng chú ý nhất là đôi mắt to tròn màu khói.

Đám cung nữ thị vệ xúm vào xem xét Gray như một thứ đồ kỳ bí. Cậu nhóc có vẻ khó chịu. Đôi mắt đã muốn ngập nước. Asisu thấy vậy liền kêu giải tán. Bước lại gần nhóc con véo má nói:
- Gray, nói mẫu hậu nghe, con là ai? Trong những quốc gia quanh đây phần lớn mái tóc và đôi mắt có màu đen. Sao con lại thành như vậy?
- Con...con...con không biết. Con chỉ nhớ lúc con tỉnh dậy ở bên đường thì có một đám người đang vây quanh đánh nhau. Song con thấy một chị sắp bị đánh cây gậy vào người thì con liền chạy ra đỡ. Rồi lúc mở mắt thì lại gặp mẫu hậu.
- Được rồi, nhóc con. Con nhớ này, từ giờ con chính là con ta. Sau này không cần phải sợ ai hết. Con mà ghét ai thì cứ đánh, ta luôn bảo hộ con.( em sợ, người ta dạy con điều hay lẽ phải, chị lại dạy con đi đánh nhau. Em phục)
Asisu tuyên bố khiến Gray cảm động. Dù nhỏ nhưng cậu lại rất thông minh. Đương nhiên hiểu được những gì mà Asisu nói. Cậu chấp nhận người mẹ này rồi. Mà thôi, quay lại chủ đề cũ. Sau khi xảy ra đủ thứ chuyện, cậu đã trở thành bảo bối chuyên bị sai vặt của Asisu. Thật tội nghiệp. Chợt nghe tiếng đập tay của Asisu:
- Đúng rồi, chúng ta đi tham quan công trình nô lệ đi. Ta giư hạn cho bọn họ một tuần, đến giờ cũng đã sang tuần thứ 3 rồi. Đi khảo sát thôi. Ngày nào cũng lên triều mà toàn quên hỏi vấn đề này.
Gray đầu chảy vạch đen." Thật? Mẫu hậu à, người thật đủ vô sỉ. Lần nào lên triều cũng chỉ vứt cho họ bản thảo xong lại bãi triều. Nhi thần thấy thật tội cho chú Ruyji và chú Nakuto." Nhưng đương nhiên Gray không có can đảm nói câu ấy ra. Cậu rất ngoan ngoãn theo sau Asisu đi đến khu công trình. Các nô lệ đang mải miết làm việc chợt nghe thông báo:
- Nữ vương Asisu giá đáo.
Tất cả đều ngẩng đầu lên. Bọn họ dường như không tin vào mắt mình. Nữ hoàng của bọn họ đến đây. Nhưng đấy không phải vấn đề. Vị nữ hoàng này. Có phải quá đẹp rồi không? Một thân lam y tươi mát. Làn da trắng mịn nổi bật, ngũ quan tinh xảo mê người. Mái tóc đen dài mượt mà xõa nhẹ trên vai. Chỉ có một vòng đeo đầu màu lam trang trí hình cỏ và lá nổi bật trên mái tóc tạo lên một nét giản dị gần gũi. Đôi con ngươi to tròn, đen láy như làm từ hắc thạch. Tà áo màu lam bay bay tạo nên hiện cảnh như tiên giáng trần. Cậu bé đứng phía sau chính là cũng có một nét đẹp hiếm có. Tóc bạch kim bồng bềnh lẵng tử, làn da trắng trẻo xinh xắn. Khuôn mặt bầu bĩnh, nhất là đôi mắt. Một màu xám khói huyền bí. Hai con người hoàn mĩ bước vào khiến mọi người liền tự ti về vẻ ngoài của mình. Asisu bước vào, cảm thấy mọi người nhìn mình chằm chằm. Không những không xấu hổ( như người bình thường) mà lại cười rộ lên( giống người bất bình thường). Nàng cảm thấy vẻ đẹp của mình cũng tuyệt vời quá đi, khiến cho ai cũng phải nhìn chằm chằm. Mặc dù lý do không sai nhưng những người thân cận với Asisu đều cảm thấy mức độ tự kỷ của Asisu là quá cao đi. Thật giống tiểu hài tử. Asisu đích thân đến công trường khảo sát và chỉ huy khiến cho mọi người thụ sủng nhược kinh. Một tay cầm bản kiến trúc, một tay chỉ chỉ khắp nơi nhắc nhở. Gray thấy vậy rất tốt bụng lon yon cầm bình nước lên cho Asisu uống nhưng lại bị cự tuyệt. Đúng vậy, bị cự tuyệt nhưng lại rất vui. Cậu nghĩ Asisu dù lâu lâu có hơi "bất'' bình thường một chút nhưng thực ra lại rất thương dân chúng của mình.....Rồi, Gray đã hối hận vì suy nghĩ của mình chỉ sau một khắc. Cậu chạy đi cất bình nước sau khi Asisu từ chối và lúc quay lại thì phát hiện mọi người đang ngồi nghỉ để dùng bữa trưa. Mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là mẫu hậu của cậu. Asisu nữ vương đại danh đại đỉnh lại rất khoonh ý tứ kéo váy ngồi thụp xuống cạnh đám tướng quân đang uống rượu. Rất không khách khí cầm một bình lên tu ừng ực, sau lại lấy tay áo chùi mép, nói:
- Chà, đã thật.
- Nữ hoàng, đó là.....
Mọi người không khỏi hết hồn khi thấy cảnh tượng đó. Asisu lại tiếp lời:
- Không sao không sao. Ta thích uống rượu nên mới uống, không sao cả.
Sau bữa ăn, mọi người tiếp tục làm việc. Đến lúc mặt trời chuyển sang màu đỏ thì mới nghỉ. Nhóm người Asisu liền quay trở về cung điện. Đi qua một con hẻm nhỏ thì lại nghe tiếng nói chuyện. Asisu tòm mò bước lại gần con hẻm, thì đầu ra thì thấy được thân ảnh của hai thanh niên. Cả hai đều mặc một bộ đồ bẩn thỉu được may vá khắp nơi. Nhìn sơ qua thấy rất khổ cực. Một người mở miệng:
- Tôi thật chán nơi đây

Asisu, Nàng Là Của Ta.Where stories live. Discover now