NHỮNG KHOẢNG THỜI GIAN

645 75 8
                                    




                  

Yao luôn tự hỏi mình đã làm gì sai để cho Kiku trở nên ghét mình đến như vậy.

Cậu đã làm gì sai để cho những người cậu yêu thương , từng người từng người một ra đi

Yao như dính đòn chí mạng, quá đau khổ, cậu suy sụp nặng. Nhưng là một đất nước , cậu không thể nào đứng nhìn người dân của mình bị đàn áp mà không làm gì cả.Không thể nào bỏ đi khi chưa đứng lên chiến đấu.

Giờ đây giây phút cậu sợ nhất đã đến

Mặt đối mặt với Kiku.                       

"Cuối cùng cũng gặp em , Kiku." Yao thở hồng hộc, trận đánh vừa rồi đã lấy đi không ít thì nhiều sức lực của cậu. Máu đỏ chảy từ cánh tay phải, xuống thanh gươm đang cầm chặt đến nỗi run lên. Tưởng chừng như cậu không còn đứng được bao lâu nữa nhưng ánh mắt của Trung Quốc lại ánh lên vẻ quyết tâm lạ thường.

"Đừng có xưng anh em với tôi. Nghe khó chịu thật. Tôi không ngờ Trung Quốc , một đất nước hùng mạnh như anh mà cũng có ngày lâm vào cảnh như thế này. Tàn tạ, yếu đuối,....Đáng thất vọng thật." Kiku nhìn Yao . Ánh mắt cậu đầy sự khinh bỉ, đôi lông mày nhướng lên đầy vẻ khiêu khích. Ngược lại với bộ dạng tả tơi của Yao thì Kiku khoác lên mình bộ quân phục đen của thủy quân hoàng gia Nhật Bản. Thanh gươm  nhuộm đỏ bởi máu của kẻ thù được cầm một cách thờ ơ bên tay .

"Hừm cậu thay đổi nhanh đến chóng mặt . Mới ngày nào cậu vẫn còn là cậu bé ngây thơ tôi gặp ở bụi tre. Định mệnh thật trớ trêu, có ai ngờ người mà tôi hết lòng yêu thương nuôi nấng lại có thể nhẫn tâm phản bội lại mình."

Nhật Bản không nói gì . Tiếng la ó , tiếng leng keng của những thanh gươm va chạm vào nhau, tiếng súng , tiếng pháo rền vang lam xoay chuyển mặt đất .Tất cả dường như đều bị cả hai người bỏ ngoài tai. Ngay trong giờ phút này đây, chỉ có hai người bọn họ dưới ánh trăng huyền ảo. Cứ ngỡ như mới ngày hôm qua khi cả hai còn cùng nhau chuyện trò,ngồi ngắm nhìn vầng trăng trăng ấy .

"Này , Nhật Bản. Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ."

"À , vâng."

"Mà nè anh thấy chú cũng lớn lắm rồi đấy. Sao có dự định gì chưa?"

"Em muốn trở nên lớn mạnh hơn nữa. Trở thành một cường quốc mà ai cũng phải nể phục."

"Vậy sao. Ước mơ lớn lao quá aru, Nhưng mà không sao anh tin chắc rằng thế nào chú cũng thực hiện được . Còn anh , anh chỉ mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau ngồi ngắm trăng giống như thế này là được."

"À vâng"

Thì hôm nay, cũng dưới ánh trăng này, chỉ có điều hai con người đứng ở đây không còn là anh em nữa, mà là .....kẻ thù của nhau .

"Đừng có nhắc chuyện cũ nữa. Ngày hôm nay , TRUNG QUỐC , ngươi sẽ bại dưới tay của chúng ta." Nói rồi Kiku lao đến , hai bàn tay nắm chạt lấy thanh gươm sẵn sàng vung lên đánh một đòn chí mạng.

Yao im lặng. Khóe môi bầm tím nhếch lên cười một cách mỉa mai.

Ngày 7 tháng 7 năm 1937,thời kì của chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản chiếm Trung Quốc.

HongKongxVietNam: Khác biệt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ