Chap 25 : TỨC GIẬN

231 21 3
                                    

Sau khi ăn sáng xong Chanyeol rủ rê Quyên đi ra ngoài dạo mát, Chanyeol hôm nay hứng lên đòi đi bộ chứ chẳng muốn đi xe hơi nữa nó lấy làm lạ..

Trên phố lúc này xe cộ bắt đầu nhiều hơn, người đi trên phố cũng dần đông hơn nhưng hai con người kia thì thay vì đi ở trên đông người thì họ lại đi vào con đường vắng có một con dốc rất ư là đẹp mắt chẳng khác gì trong những bộ phim Hàn..

- Này đi đâu vậy ?

Quyên theo sau  thắc mắc mãi cái tên cao to kia đi đâu mà đi mãi chẳng dừng lại, khi nghe thế thì cuối cùng cậu cũng dừng lại làm cho nó đang đi thì đụng phải lưng cậu rồi ngã xuống.

- Aiss thật là...- Quyên nhăn mặt

- Ai bảo lùn quá làm gì - Chanyeol nói rồi định đỡ nó dậy nhưng nó hất tay cậu ra tự đứng dậy

- Đường ngoài kia nhộn nhịp không đi đi vào trong đường vắng vẻ lạnh lẽo này làm gì, cậu cứ ở đây tôi ra đó chơi vui hơn - Quyên hầm hự tức giận rồi bỏ đi để mặc Chanyeol đứng đó..
.
.
.
Quyên bỏ đi trong sự tức giận miệng thì không ngừng rủa cái tên chân cong to xác kia, nhưng đang đi thì nó bất ngờ nó đi chậm lại...

Bước chậm trong đầu không ngừng suy nghĩ khuôn mặt bỗng buồn, nghĩ lại lúc nãy có phải là quá đáng nạt cậu ta hay không ?

Nhưng tại sao phải sợ cậu ta buồn cơ chứ ? Tại sao trong đầu nó cứ nghĩ tới cậu ta trong khi đó nó chỉ vừa nhìn thấy cậu ta trước mặt mà..

Tại sao nghĩ lại trước giờ cứ khi cậu ta đến gần là tim lại đập nhanh không ngừng, tại sao vậy chứ, chẳng hiểu được trái tim đang muốn gì nữa..

Quyên bước đi trên con đường tấp nập người nhưng trong lòng lại bỗng thấy vô cùng cô đơn chẳng hiểu được lúc nãy còn bướng bỉnh đi ra cơ mà...

Trong đầu nó cứ tưởng tượng ra hình ảnh câu to diện áo thun đen đi trước mặt một tấm lưng thân quen nó chợt bừng tỉnh định hình lại tinh thần..

" Lúc nãy la cậu ta có phải là mình quá đáng không ? Cậu ta chỉ muốn đưa mình đi dạo, đi dạo chứ phải là đi chơi đâu mà mình lại đòi hỏi, Quyên ơi là Quyên mày đang làm gì vậy nè "

nghĩ tới đây nó xoay lại chạy thật nhanh, chạy đến những chỗ gần đó lúc nãy cả hai đi ngang, tìm Chanyeol ở gần chỗ con dốc nhưng chẳng thấy tên chân dài đó đi nhanh thật mới đó đã mất tiêu..

Nó chạy đi thật nhanh ra đường lớn xem lỡ có khi nào thấy cậu không..

...

Nó chạy đến đường lớn thì nhìn dáo dát nhìn xung quanh xem hình bóng thân quen đang ở đâu chợt nó khựng lại khi nhìn thấy một người con trai thân thuộc đang để tay vào túi khuôn mặt cứ cúi xuống..

- YAH !!! PARK CHANYEOL !!

Quyên gọi lớn nhưng hình như cậu nghe thấy được nên ngước lên nhìn, đèn dành cho người bộ đã tắt bây giờ là đanh cho xe hơi nhưng nó nhìn thấy vẻ mặt của Chanyeol có vẻ đang rất tức giận cậu nãy giờ cũng chạy đi tìm nó rất cực khổ bây giờ nhìn thấy trong lòng vừa bực vừa mừng..

[ Longfic / Chanyeol / Ông Trời Bắt Cóc Em Cho Anh !? ]Where stories live. Discover now