Chap 4

1.3K 172 30
                                    

- Jeon Jungkook phải không? Làm tốt lắm nhóc!

- Dạ, em cám ơn.

Chàng thanh niên khẽ cúi người cám ơn rồi nhận lấy chai nước từ thầy giáo dạy thanh nhạc của mình, nụ cười nhẹ nhõm trông thật xinh đẹp trên khuôn mặt góc cạnh quyến rũ.

Jungkook cầm chai nước tu một hơi, để thứ nước thanh mát vuốt ve cổ họng đang khát khô của mình. Những giọt nước tràn ra từ khóe miệng lăn dọc theo xương cổ nam tính qua yết hầu rồi xuống đến xương quai xanh mà chẳng có ai ngăn chặn. Rõ ràng là cậu chẳng quan tâm đến cảm giác nhớp nháp ấy bằng việc an ủi cơn khát của mình.

Hơi thở nóng rực phả vào không khí, vẽ lên khung cảnh mộng mơ của quá khứ. Hình ảnh Yoongi hiện lên giữa nỗi nhớ mông lung, giữa những nhịp thở bất ổn. Jungkook nhắm mắt, cảm nhận hơi nước và bụi bám trên da mặt nhẵn mịn. Cậu nhớ đến cơ thể đầy lông trước đây của mình, thứ chẳng bao giờ để lại cảm giác nóng bức như này.

- Cậu có vẻ đã quen rồi nhỉ?

Tiếng nói quen thuộc của nàng tiên bí ẩn vang lên, theo sau là màu vàng chói mắt của chiếc đũa thần nhỏ tí xí. Với cơ thể này, cô tiên ấy chỉ cao bằng ngón tay cậu.

Jungkook lắc đầu, những giọt mồ hôi vương trên tóc bắn ra chung quanh, chạm vào tà váy xinh xắn của nàng tiên khiến cô chau mày bĩu môi. Cơ thể to lớn này chưa bao giờ là quen thuộc đối với Jungkook, kể cả đã qua 1 năm trời làm quen. Có vẻ như cậu đã bị lôi về quá khứ, để linh hồn nhập vào thân xác của một thanh niên mới chết trẻ. Những ngày đầu đối với cậu thật gian khổ vì cái cảm giác từ một con gấu bông trở thành người như thể bạn lại được sinh ra một lần nữa vậy. Phải học lại tất cả từ cách ăn uống, cách đi lại...

Và điều tồi tệ hơn là cậu còn phải giả vờ quen biết những người mà Jeon Jungkook trước kia từng biết, những người mà cậu rõ ràng chẳng có tí cảm xúc với họ. Cuộc sống đẩy này cậu vào tình thế phải giả dối và cẩn trọng trong từng lời nói và hành động. Việc phải sống như thế đó kết hợp với những áp lực từ việc sinh hoạt và học hành khiến nhiều lúc Jungkook cảm thấy vô cùng nặng nề và tuyệt vọng. thế nhưng, vì một ngày có thể bảo vệ Yoongi, Jungkook bất chấp.

- Tôi chẳng thể ở lại cơ thể này nếu linh hồn ấy quay về, phải không?

- Phải.

Câu nói lạnh lùng của nàng tiên làm trái tim cậu nguội lạnh, nhưng càng vì thế, cái ý chí ấp ủ trong linh hồn lại càng hừng hực.

- Vậy đến bao giờ mới có thể gặp anh ấy? Không thể nhanh hơn nữa sao?

- Đừng vội, Yoongi sẽ gặp cậu nhanh thôi.

Nàng tiên tỏ vẻ thích thú trước ánh mắt gấp gáp của Jungkook, nụ cười trên môi cô ấy tươi tắn như ngàn hoa nở rộ vậy. Chỉ tiếc là nụ cười ấy trong mắt Jungkook lại trở thành âm thanh săc nhọn đáng ghét.

Cậu lại nhắm mắt, mặc kệ nàng tiên bí ẩn thao thao bất tuyệt cái gì đó mà mơ về một ngày xa xăm...

Mặt trời lấp ló sau đám mây xám xịt to lớn, he hé một vài tia nắng vàng vọt chiếu lên bãi cát trắng mịn ở công viên. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, rít gào từng tiếng như để nhắc nhở 2 đứa trẻ đang ngồi trên xích đu mau về nhà kẻo mưa. Nhưng tiếng cười lẫn nhịp đu đều đặn vẫn không hề dừng lại.

Nụ cười hở lợi của Yoongi tươi rói, đôi mắt nhỏ vì thế mà híp lại thành mội đường thẳng đáng yêu. Khuôn mặt phiếm hồng bởi phấn khích in hằn trong đáy mắt Jungkook, để lại những rung động trong linh hồn non nớt.

Ánh nắng vàng vọt tắt hẳn khi những hạt mưa bắt đầu đáp trên mặt đất, giục giã 2 đứa trẻ chạy về nhà. Yoongi ôm con gấu bông xám cùng đứa trẻ kia chạy về cuối con đường. Tiếng khúc khích lẫn vào trong mưa, tô lên nét ấm áp giữa cơn mưa nặng hạt. Hai đứa trẻ tay trong tay chạy về nhà, đứa nhỏ hơn chạy đằng trước không ngừng đưa tay còn lại che lên đầu đứa lớn hơn làm thằng bé bật cười nũng nịu:

- Anh có thể tự che mà, nhóc.

Đứa bé kia chẳng nói gì, cứ mặc kệ lời Yoongi mà đưa tay ra. Anh hết nói nổi, chỉ khẽ nắm chặt tay cậu ấy, tay còn lại vẫn siết chặt chú gấu trong tay.

Trong tiếng mưa nặng hạt hôm ấy, tiếng xe phanh gấp gần như bị nhấn chìm, chỉ để lại mảng tối đen trên con đường kí ức.

Jungkook hơi đau đầu, cậu đưa tay day day đuôi mắt, khó chịu khi không thể nhớ được phần còn lại của câu chuyện. Từ ngày thành người, Jungkook cứ bị giấc mơ mịt mù đó bám riết lấy không buông. Và dù có cố gắng thế nào, phần còn lại của giấc mơ vẫn như một mảnh ghép đã thất lạc đâu đó giữa những mảng màu loang lổ trong tâm trí.

.

.

.

- Cậu chính thức được nhận rồi, Jeon Jungkook. Xin chúc mừng.

- Cám ơn ạ.

Lần nữa cúi người trước vị giám đốc đôn hậu, cậu nở nụ cười không thể nào rực rỡ hơn được mà nhận lấy tập hồ sơ từ tay BangPD.

Vậy là từ nay cậu là thành viên của nhóm nhạc BangtanBoys. Cuối cùng cũng đã được gặp Yoongi rồi.

Cứ nghĩ đến khuôn mặt trắng bóc mà 1 năm rồi chưa được gặp Jungkook lại chực như sắp khóc. ( Jungkook bị đưa ngược lại quá khứ nên thời gian có chút lệch lạc nhé. Tức là cậu bây giờ đang ở 1 tháng sau khi biến mất ấy.) Ai mà ngờ quãng thời gian 1 năm mà trước kia Jungkook nghĩ là ngắn ngủi lại dài đằng đẵng như thế chứ.

Cậu đến phòng tập nhảy của nhóm, hồi hộp ngồi đợi bên trong. Chút nữa thôi Jungkook sẽ lại được nhìn thấy khuôn mặt khó ở đáng yêu của người kia, được hít hà mùi thơm luôn vấn vương quan những sợi bông của cậu xưa kia, được nghe lại giọng nói lè nhè như say rượu đầy quyến rũ ấy.

Đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung của mình, Jungkook hoàn toàn quên đi có một nàng tiên đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, bên cạnh là một linh hồn kìa lạ.

Jungkook đưa tay ra, nghĩ đến việc chút nữa thôi, cậu có thể chạm vào Yoongi là trong từng tế bào lại rạo rực niềm vui. Đây sẽ là lần đầu cậu chủ động tiếp xúc với làn da mềm mại trắng muốt ấy, nghĩ đến đã muốn hạnh phúc đến ngộp thở.

"Cạch"

Tiếng mở cửa sao mà quen thuộc thế. Nhịp tim Jungkook rối loạn, ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy vì hồi hộp.

Khuôn mặt trắng nõn như liều thuốc tê làm trí óc cùng cơ thể cậu đứng hình trong chốc lát. Anh lại gầy đi rồi. Nhưng cái nét khó ở trên mặt thì chẳng chịu bớt đi tí gì cả.

Người leader tên Namjoon giới thiệu từng người trong nhóm, cậu cũng vô cùng lễ phép chào họ. Đôi mắt vẫn không thể dời con người hằng nhung nhớ kia.

Đưa tay bắt lấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, cảm nhận từng chút mát lạnh từ những ngón tay gầy, đầu khẽ cúi xuống nhưng mắt chẳng dời đôi mắt đang cong hành vầng trăng khuyết xinh đẹp kia.

- Chào anh, em tên Jeon Jungkook.

Cơn run rẩy truyền từ tâm hồn qua đầu ngón tay khiến cả hai cơ thể cùng tê liệt. Một vì hạnh phúc quá mức, một vì ngỡ ngàng quá mức.

W

[KookGa] Teddy Where stories live. Discover now