CHƯƠNG 131: TẠI SAO LẠI TỐT VỚI TA NHƯ VẬY?

10.5K 167 0
                                    

  Chương 131: Tại Sao Lại Tốt Với Ta Như Vậy? 

 Lạc Tử Mộng tức giận chau mày nhìn hắn:

  ''Nếu nửa đêm chàng không lên nhiều, có lẽ ta không đau, hiện ta đau muốn chết rồi!''

 ''Điều này cũng thành một sự kiện rồi à?'' Hắn vừa mới nói ra lời, nhìn gương mặt oán niệm của nàng, không thể làm gì khác hơn là không ngừng gật đầu: ''Được rồi, là lỗi của ta, xoa bụng giúp nàng, như vậy sẽ không đau, ngày mai để thái y cho nàng thuốc ngừng đau có được không?''

 ''Không cần, ta mới không cần thái y cho, cái sự tình này, còn nam thái y, mắc cỡ muốn chết.''

 Dù ở hiện đại, nàng cũng chưa từng vì cái này mà đi xem bệnh.

 ''Thái y đương nhiên là nam, nữ ở đâu?'' Nhưng hắn cũng hết cách với nàng, không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng an ủi: ''Được, nếu như nàng rất đau thì ta nghĩ biện pháp khác.''

 ''Ô......Tại sao không nhanh lên, ta đau muốn chết.''

 Nàng nghĩ tới, nếu có người cùng nhau đau, có lẽ nàng sẽ thoải mái hơn một chút. Hắn cười khổ ôm nàng vào trong ngực, nữ nhân đến kì kinh nguyệt, hắn thấy lần đầu, mặc dù không biết làm sao, nhưng nhìn dáng vẻ khổ sở của nàng, hắn cũng không chịu nổi, vỗ sống lưng nàng:

 ''Mộng Nhi đau bụng, ta đau lòng, đi ngủ sớm, liền hết đau.''

 Bây giờ nói cái gì nàng cũng không nghe được vào bụng, hắn nói như vậy, nàng nghĩ: hay là bụng của ngươi bị thương, ta đau lòng? Xem cái nào đau nhất. Mặc dù tức giận nhưng cảm thấy hắn vẫn vuốt ve sống lưng của nàng, để cho nàng thoải mái hơn một chút. Cuối cùng nàng thiếp đi trong cơn đau. Khi tỉnh lại, Liên Vân đã ở bên giường, mà không thấy bóng dáng của hắn, trong nháy mắt nàng có ý niệm muốn để hắn hầu bên cạnh. 

''Vương phi đã tỉnh rồi hả? Bụng còn đau không?'' 

 Liên Vân nâng nàng dậy.

 ''Sao ngươi biết?'' 

 Nhưng nghĩ lại, cái tên kia lại dám nói chuyện này ra, hiện tại không biết có bao nhiêu người biết. 

 ''Vương phi yên tâm, chỉ có nô tỳ biết.''

 Liên Vân thấy vẻ mặt lúng túng của nàng, sau đó lấy nước nóng phục vụ nàng. Trong gương đồng, nàng thấy Liên Vân đang cười sau lưng.

 ''Ngươi cười cái gì?''

 Nàng hỏi.

 ''Vương phi không biết, buổi sáng sau khi Vương gia nói chuyện về cái chuyện đó, vẻ mặt lo lắng của người, người nín nửa ngày mới lên tiếng 'Liên Vân, vương phi...... thân thể khó chịu.... ngươi mạnh khỏe chăm sóc, là được.... cái đó khó chịu.... ngươi nên biết ta đang nói cái gì.''

 ''Ha ha ha...'' 

 Liên Vân học bộ dáng của hắn, nghĩ đến bộ dáng của hắn lúc đấy cũng khiến nàng giảm bớt đau đớn. Nàng rất khó tưởng tượng lúc đấy hắn có bao nhiêu dũng khí để nói chuyện này, cũng may nhờ cơ trí của Liên Vân, nếu không hắn nói ''Cái đó khó chịu'', ai biết nói cái gì. Liên Vân thở dài nói:

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Where stories live. Discover now