Chương 4 : An toàn sống sót!

962 83 8
                                    

"Tiểu Bạch??"
Đang hai người đau khổ ôm lấy nhau khóc, lại nghe đến một thanh âm trầm thấm mang theo vui sướng từ đằng xa.

"A?! Kim...Kim Ngưu ca?!!"
Bạch Dương ngước mặt lên, hai mắt đỏ hồng nhìn xung quanh tìm kiếm, lại nhìn đến xa xa một thanh ảnh cao gầy quen thuộc, lại không nhịn được kêu ra. Cô như thấy được ánh sáng đời mình, nhanh chóng lay khỏi vòng tay Song Tử, mở cửa xe chạy lại người kia. Bộ dáng kích động, mừng rỡ hấp tấp chạy làm Song Tử cũng không nhịn được cười phì một tiếng.

Nhìn đến hai người vẻ mặt vui vẻ cùng nhau bước lại gần, Song Tử tâm lại nhu một đoàn. Ôi coi hai người này tìm cảm lãng mạn thế này, cô cũng không nhịn được ghen tị nga~ hắc hắc. Không dám làm kỳ đà cản mũi, Song Tử nhanh chóng chuyển ghế, xuống đằng sau ngồi, lưu lại hai người kia vui vẻ trò chuyện ghế trước, mình làm nền ngồi sau.

Hai người kia nói một hồi lâu, mới nhớ tới phía sau Song Tử, Bạch Dường cười hề hề tạ lỗi, bắt đầu giới thiệu nhau.

"Tiểu Tử, đây là bạn từ nhỏ với tớ, Kim Ngưu ca. Kim Ngưu ca, cái con nhóc này là bạn mới của em, tên Song Tử."
Bạch Dương cười tươi, lại không nhịn được giở giọng trêu ghẹo. Cô hôm nay quả thực được thật nhiều cảm xúc, nào là đau khổ tột cùng, vô vọng, nào tìm thấy được duy nhất người thân quen còn sống, rất khó quên a.

"Anh Kim, chào."

"Cô Song, chào."

Kim Ngưu cùng Song Tử đồng thanh, lại nghe đến đối phương cách gọi mà phì cười, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

"Hai người làm cái gì mà trịnh trọng thế, buồn cười chết mất. Cứ gọi nhau Kim Ngưu ca hay Tiểu Tử là được rồi."
Bạch Dương lên tiếng, mắt cong lên hình nguyệt.

"Tiểu Tử."

"Kim Ngưu ca."

Ngay ngắn ngồi vào chỗ, Kim Ngưu lái xe, Bạch Dương tại ghế phụ, còn Song Tử an toạ ngồi đằng sau. Cả ba nhanh chóng đi đến nhiều cái khác cửa hàng cùng siêu thị, gom góp lương thực cùng đồ dùng thiết yếu. Bạch Dương cùng Song Tử cũng thay đi bộ đồ dính máu, sạch sẽ lên đường. Ba người đều chọn điểm tiếp theo là G thành, nơi hiện nay có một trụ sở của Z.S. , chỗ tụ hội của những người mang dị năng sống sót cùng có tiền dân di tản.

Lần này còn có một cửa hàng bán súng đạn, vũ khí phòng thân cũng nâng cấp lên được một bậc, tính mạng cũng bảo đảm hơn.

Lại đi thêm một quãng đường, Bạch Dương cũng mệt mỏi do một lúc khóc khi nãy mà yên ắng dựa vào thành của sổ ngủ, không khí trong xe thoáng im lặng kỳ quái.

Song Tử lúc này lại nhìn đến một cảnh cực kỳ lãng mạn, làm bao con tim của thiếu nữ rung động. Kim Ngưu tại ghế lái nhìn Bạch Dương yên lặng ngủ khẽ dừng lại xe, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Lại sợ cô lạnh lẽo, lấy áo khoác của mình cởi ra đắm lên. Tất cả hành động đều mang theo cưng chiều sủng nịnh, nhẹ nhàng mà trầm lắng. Kim Ngưu lại ngắm ngắm Bạch Dương, đem sợi tóc loà xoà trước trán cô đẩy nhẹ ra, nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ mới lớn. Đôi mắt linh động nay lại lặng yên nhắm lại, lộ ra hàng mi cong dài, mũi nhỏ hít thở đều đều, hai má phấn nộn lán mịn, môi đỏ mọng nước như nằm mộng mà khẽ cắn cắn đầy mị hoặc, chọc người thương yêu.

"Ngại ngùng, anh là thích Tiểu Bạch?"
Song Tử nhìn cảnh hai người trước mắt lãng mạn mà không nhịn được hỏi, ánh mắt cười cười kiểu : Biết tỏng rồi nhá!

Kim Ngưu thân mình khẽ cứng ngắc, lại như có như không gật đầu, ánh mắt vẫn tại Bạch Dương trên người không rời đi. Nhìn mặt có lẽ sẽ nghĩ anh lạnh lùng xa cách, nhưng thật ra tai lại đỏ ửng một mảnh, biểu lộ ra cảm xúc xấu hổ hiện giờ. Có trời mới biết tâm anh đang muốn tìm một cái lỗ chui vào, ngại ngùng loay hoay không biết làm gì mới biểu lộ ra một mặt lạnh lùng này.

Lại nhớ đến lúc còn nhỏ hai người đùa giỡn chơi cùng nhau, leo núi, công viên,...lúc nào cô cũng theo anh, kêu một tiếng "Kim Ngưu ca ca!" vẻ mặt ngây thơ thuần khiết lúc ấy đã không biết tự lúc nào in vào tim anh. Đến nay, cô bé cũng đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng tâm hồn lại như lúc còn nhỏ, một tiếng hai tiếng vẫn là "Kim Ngưu ca ca!" hai mắt cười kéo thành đường bán nguyệt xinh đẹp mà chói mắt. Lại nói đến bây giờ người thân không còn tại, chỉ mỗi mình Tiểu Bạch là người anh thân quen, tình cảm...

"Không níu kéo vấn đề này nữa, anh hay không có được dị năng?"
Song Tử nhìn Kim Ngưu cười bí hiểm, lại thấy tai anh càng ngày càng đỏ mới buông tha, đổi chủ đề. Có ai ngờ ông anh này là đang thích Tiểu Bạch đâu chớ, lại hay ngại ngùng, chậc chậc...con đường theo đuổi người đẹp sẽ cam go đây.

"Cô là đang nói tới cái này?"
Kim Ngưu mở ra lòng bàn tay, từ đầu ngón tay anh kéo ra một sợi dây roi khá to màu kim đẹp mắt, theo chuyển động ngón tay mà di chuyển, nhìn thập phần thần kỳ. Lại nói đến vẻ mặt Kim Ngưu bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, tựa hồ đã là chuyện thường xuyên.

"Dị năng hệ kim à...nhìn anh thuần thục thế này chắc cũng đã được rất lâu đi?"
Song Tử trong lòng thầm cảm thán, hâm mộ nhìn trước mắt đung đưa sợi dây. Ôi, ai ai dị năng nhìn cũng rực rỡ sắc màu, oai phong lẫm liệt, lại nhìn đến trong tay quả cầu lôi nhỏ, cô lại thở dài đầy ngao ngán.

"Ân, cũng được tám năm rồi. Lúc đầu thử nghiệm chỉ là một sợi chỉ màu kim nhỏ ngoằn nghèo khó điều khiển, nay cũng có thể điều chỉnh kích cỡ cùng điều khiển dễ dàng, bất quá lại thập phần hao tốn thể sức với tâm trí để giữ được lâu."
Kim Ngưu vẻ mặt tiếc rẻ nói, lại đi chuyển ngón tay, đem nói xoắn lọn thành một cái xinh đẹp vàng kim lò xo rồi thu hồi lại, trán đã tiết ra một ít mồ hôi.

"Nga."
Song Tử gật gù đồng ý, giữ lâu quả cầu có chút khó khăn huông chi là phóng nó lớn ra. Có vẻ Song Tử cô cần tập luyện thêm rồi, phải ít nhất trong vòng ba tháng được thành một cái to bằng bóng chày quả cầu!

"Hai người nói chuyện thật vui vẻ, có gì hay sao?"
Bạch Dương đã tỉnh ngủ, cặp mắt tò mò nhìn hai người Kim Ngưu cùng Song Tử, bộ dáng hóng hớt.

"Không có gì, mà coi mặt cậu kìa. Mặt lấm la lấm lét, miệng còn dính nước dãi mà còn nhiều chuyện!"
Song Tử nhéo nhéo Bạch Dương mũi, cười cười đầy ẩn ý. Mặc dù mới quen biết nhau không bao lâu, nhưng mà cô cũng phải nói. Bé Bạch đã lớn rồi, đã có người theo đuổi rồi đây này. Không biết ai mới là tiểu bạch thỏ ngây ngô chẳng biết gì đây. Ôi nhìn cái mặt ngố ngố cưng quá đi.

Quãng đường còn lại đều bao trùm trong không khí vui vẻ. Không còn những ngượng ngùng, không còn những cứng ngắc cử chỉ, không còn trịnh trọng trong xưng hô, tất cả như đã lâu trôi qua, nay chỉ có thoải mái cùng vui đùa...

[Dừng][Mạt thế][13 chòm sao]The Death WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ