Chương 21

4.3K 162 0
                                    

"Phần hay nằm ở khúc dưới."

- Vi, con mở cửa cho mẹ, nhanh lên._ 7giờ tối, mẹ Vi đập cửa phòng ầm ĩ. - Không mở mẹ phá cửa đấy.

Nói phá, thực ra là dùng chìa mở cửa mà thôi. Cửa mở ra, mẹ Vi đảo mắt một lượt, dừng ở cánh cửa sổ mở toang, áo quần buộc vào nhau thả xuống dưới. Bà giận, đóng rầm cửa, kêu người làm lục tung nhà.

- Bà chủ, cô chủ đang ở dưới lầu._ Một người làm chạy tới cạnh bà, cúi đầu. Bà chạy xuống hỏi Vi: - Con muốn làm loạn hả?

Vi không nói.

- Quản gia, ông nói xem có chuyện gì?

- Bà chủ, vệ sĩ đang đi xung quanh kiểm tra, thấy tiểu thư nên đang trèo tường nên đưa vào đây ạ.

- À... trốn ngày không được muốn đi đêm hả? Con được lắm, đã thế, mẹ cho con đi luôn. Quản gia, ông cho người đặt vé máy bay đi Mỹ cho tôi, chuyến sớm nhất ấy. Xem hộ chiếu của nó còn dùng được không, cần thiết thì làm cái mới, xin visa 5 năm, tốn nhiêu tiền cũng được. Đưa nó lên phòng thu dọn đồ.

Từ đấy, không ai trong trường thấy Vi. Tin tức hay phương thức liên lạc cũng chẳng có. Hồ sơ ở trường của cô ta được gia đình rút lại. Ba NS kia biết tin, mừng đến chết, đập phá một trận ở bar đến khuya.
~~~~~~~~~~~~~

7.20 tối. Điện thoại Khang rung liên hồi, cậu mở mắt, vớ lấy điện thoại.

"- Cậu chủ, chúng ta muộn giờ rồi.
- Còn 40 phút, vẫn kịp._ Khang nhìn đồng hồ.
- 5 phút nữa tôi mới tới được chỗ cậu.
- Được."

Khang tung chăn đứng lên, thấy tờ giấy trên bàn, cậu cầm lên đọc: "Trời ban đêm lạnh, cậu nhớ mặc thêm áo. Có cháo ở dưới bếp, xuống mà ăn. Ăn xong nhớ uống thuốc, tôi qua nhà một lát sẽ quay lại. Nhớ mặc dép vào, đừng đi chân trần. Ngọc."

Khang đặt giấy xuống, xỏ đôi dép bông ấm áp rồi đi đánh răng rửa mặt, thay bộ vest màu đen tuyền, trong mặc sơmi trắng mỏng khoác thêm cái áo dài đến gối. Trông thật chững chạc. Cậu xuống bếp, lấy thìa xúc từng muỗng cháo đưa vào miệng. Mùi vị thật ngon. Cảm giác thật hạnh phúc.

Vừa mở cửa, Khang đã choáng vì lạnh. Cậu chỉnh lại bộ đồ rồi đóng cửa. Bước ra cổng, xe chờ đó. Cậu ngồi lên, xe lao vụt đi trong đêm tối.

Sau gần 30 phút chạy, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trong sân của biệt thự. Biệt thự lớn hai tầng, đèn xung quanh bật lờ mờ không rõ. Cây cối đứng bàng quang trơ trụi lá, mùa đông mà. Khang bước ra, gió thổi tới không ngừng khiến cậu cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Cậu nghiến răng đi vào trong.
~~~

Trong văn phòng của mình, Ngọc ngồi trên chiếc ghế bọc da. Cô một thân đen từ trên xuống, đồ khá ấm. Trên tay còn đeo chiếc đồng hồ thể thao có viên ngọc trai đen to, xung quanh gắn kim cương sáng loáng, giá trị lên đến 9 chữ số. -"Không biết cậu ấy có sốt không nữa, thật là... lại nghĩ đến cậu ta nữa rồi."

Ngọc đeo chiếc mặt nạ, ra khỏi phòng.

- Bắt đầu đi._ Ngọc nói với hai vệ sĩ đi cùng. Hai người cúi chào, tách đi hai đường, để lại cô trên hành lang tầng hai nhìn xuống đại sảnh đông người phía dưới.

Tình yêu của ác quỷ máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ