chap 13

4.2K 59 6
                                    

Sica trở lại trong tình trạng bần thần. Cả 3 người ở đó điều rất lo lắng. Fany bước lại chỗ Sica quan tâm.               

_ "Cậu sao vậy Sica? Có chuyện gì sao" - Fany lo lắng               

_ "Fany! Tớ phải làm sao đây?" - Sica ôm lấy Fany, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Fany vẫn ôm lấy an ủi.          

_ "Có chuyện gì vậy? Nói cho bọn tớ biết đi" - Tae lên tiếng.       

_ "Hixhix. Người mà suốt 20 mấy năm qua tớ gọi là 'umma' lại là người đã gián tiếp làm tan nát gia đình tớ. Thử hỏi tớ phải đối mặt làm sao đây. Hức.." - Sica khóc lóc trên vai Fany, cô ấy vỗ vỗ lưng cô.          

_ "Ý cậu là bác Jung không phải umma ruột của cậu?"            

Sica vừa khóc vừa kể lại cho họ nghe những việc mà cô chỉ mới vừa được biết, về sự thật thân thế mình, họ rất đồng cảm với cô, cũng có phần trách bà Jung sao quá nhẫn tâm, nhưng nghĩ lại bà Jung cũng đã chăm sóc cho Sica 20 mấy năm nay, mặc dù không được gọi là đầy đủ trách nhiệm như một người mẹ, nhưng bà cũng rất thương yêu Sica.                

Nếu khi xưa mà bà xấu đến nỗi không còn nhân tính thì đã bồng Sica đi rồi ‘quăng’ đại vào một cô nhi viện nào đó, hoặc tệ hơn nữa bà có thể để mặc Sica ở một xó đường nào để Sica tự thân tự diệt thì chẳng phải khổ hơn sao? Suy cho cùng bà Jung có lỗi thật nhưng xét lại tình cảm giữa hai mẹ con hơn 20 năm nay, Sica quyết định sẽ xin ông Lee thả bà ra, không giao bà lại cho bọn ‘cho vay’ nữa. Xem như là ân huệ cúi cùng cho bà.               

.                        

.          

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, cả bốn người đều chạy lạy trước mặt bác sĩ.              

_ “Bác sĩ, cậu ấy sao rồi” – Soo hỏi ngay                 

_ “Tình trạng của cô Kwon không có gì nguy hiểm, chỉ là bị chấn thương ở tay trái và một số vết bầm khác trên cơ thể, nhưng đừng lo nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ không vần đề gì” – Bác sĩ thông báo bệnh tình của Yul.                 

_ “Cám ơn bác sĩ. Bọn tôi có thể vào thăm cậu ấy được không?” – Tae hỏi               

_ “Mọi người có thể vào, nhưng đừng làm ồn, vì cô ấy còn đang ngủ” – Bác sĩ nói rồi bỏ đi, ở đây cả bọn bước vào thăm Yul, Soo kéo Sica ra một góc            

_ “Cậu đã cho bà hay tin này chưa?” – Soo hỏi             

_ “Tớ vẫn chưa. Tớ quên mất”             

_ “Haizz.. Chuyện này bà nội sớm muộn gì cũng phải biết thôi. Vậy để tớ báo cho bà biết giúp cậu”         

_ “ừh cám ơn cậu”             

Thế là Soo thay Sica điện thoại về nhà báo cho bà Choi biết chuyện, nghe đâu bà ấy khóc lên khóc xuống cho điện thoại làm Soo không biết xử trí nên cúp máy luôn.      

[shortfic] Babo của em | yulsic, taeny, soohyo| endWhere stories live. Discover now