CHAP XVII

2.4K 228 88
                                    

Chap 17: Bọ Cạp Đen.
Chap này chủ yếu về Bảo Bình Xà Phu đánh nhau thôi a. À mà, chớ đọc truyền chùa, phải vote ủng hộ con người ta chứ *chậm nước mắt*, thấy lượt xem mấy chap trc toàn trên 1k thì mưng lắm cơ mà vơt chỉ có trăm mấy là thế quỷ nào -"- ~ dỗi rồi đấy. Vote thì không mà bình luận cũng không. Nếu cứ vậy, ta không tốn chất xám nhả chap mới nữa -3- nên là hãy vote va bình luận đi :v :v :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió thổi mạnh, tán lá xanh rung giật dữ dội, một bông hoa hồng phấn vì gió mà rơi ra khỏi cành, xoay nhẹ theo chiều gió rơi xuống đôi bốt da đen.

Nụ cười ma mị kéo lên, bên đối diện, Xà Phu chỉnh lại đôi găng tay da. Đánh mắt về phía nữ nhân kia mà cười nhẹ, cậu bước chân trái nhẹ nhàng ngang bằng với vai. Chân phải đưa ra sau hơi khuỵu xuống. Phần trên nhướn về phía trước. Từ trong lớp áo khoác đen dày, một con rắn quấn quanh theo cánh tay Xà Phu trườn ra, thè chiếc lưỡi hai nhánh đỏ âu đáng sợ của mình ra.

Bảo Bình nghiêng nhẹ đầu nhìn Xà Phu, tay vác Hoàng Kim để trên vai. Gió giật tung áo khoác của Bảo Bình. Một Bảo Bình oai phong.

Con rắn Xà Phu loé mắt đỏ rồi nhả ra thanh kiếm nhẹ dài, nhưng nhọn hoắt. Xà Phu nhận lấy thanh kiếm, con rắn đó quấn chặt tay Xà Phu với thanh kiếm.

Thiên Bình nhận thấy cả hai đã chuẩn bị xong. Tay phải đưa lên, mắt xanh thẳm nhìn lần lượt hai người.

Kim Ngưu kéo Song Ngư ra sau, bản thân đứng trước, nhầm có bất trắc gì thì chắc rằng Song Ngư vẫn an toàn. Tất cả mọi người lui xa khỏi đấu trường.

- START!!!

Tiếng Thiên Bình vừa dứt, Bảo Bình mở mắt nhìn phía trước đã thấy hàng chục đường kiếm đỏ xông về phía mình. Bảo Bình không nhanh không chậm, lui chân trái về sau làm trụ. Tay quất mạnh thanh kiếm xuống. Hoàng Kim quất xuống đất lập tức tạo ra đường lưỡi liềm sáng xanh. Đường lưỡi liềm đó nhanh chóng phi bề phía trước, đánh tan hàng chục đường kiếm đỏ kia.

- Là đường Bán Nguyệt, tuyệt kỹ của Hoàng Kim_ Song Tử dán mắt vào đòn vừa rồi vô thức nói.

Xà Phu khoé môi kéo lên cười đậm, cậu xoay nhẹ chân. Lấy hết sức phóng về phía trước. Bảo Bình nhìn Xà Phu, đôi huyết nhãn đã ngự trị từ bao giờ.

Xà Phu đâm một kiếm đến Bảo Bình, xung quanh cũng xuất hiện năm thanh kiếm vây lấy cô. Xà Phu trợn tròn mắt. Vừa đâm kiếm vào, hình ảnh Bảo Bình nhoè đi rồi biến mất.

Đằng sau, xông tới không khí nặng nề. Bảo Bình thều thào vào tai Xà Phu.

- Không thể xem thường tốc độ của Vampire được. _ tuy không thấy nhưng Xà Phu cảm nhận được nụ cười chết chóc của Bảo Bình. Xà Phu thúc mạnh khuỷ tay vào hông Bảo Bình phá vòng vây. Bảo Bình loạng choạng lui vài bước, tay vịn nhẹ nơi hông. Huyết nhãn loé qua. Xà Phu nghiêm túc nhìn Bảo Bình.

Cả hai hét lên như đang dồn hết sức mình vào tấn công người kia.

"Keng!!"
Hai thanh kiếm va vào nhau vang lên tiếng kim loại to lớn. Cả hai ghì chặt thanh kiếm, sức của Xà Phu hơn hẳn Bảo Bình, nhưng Bảo Bình khôn ngoan đã lựa chọn Hoàng Kim, Hoàng Kim vốn có lợi thế là gia tăng thể lực cho vật chủ. Cả hai thanh kiếm cọ sát vào nhau đến phát ra hai ba tia lửa. Vũ khí sắc bén nhưng ánh mắt hai người Bảo Bình, Xà Phu còn sắc hơn.

[ Fanfiction 12 Cung Hoàng Đạo ] 12 Vị Vampire Huyết NgụcWhere stories live. Discover now