CHAP 1 <JinKook>

774 50 1
                                    

Bầu trời sáng sủa, rực rỡ với những đám mây bông bềnh như kẹo bông, trằn và đầy sức sống trên nền trời xanh biếc. Mặt trời ấm áp, làn gió dịu dàn. Một ngày hoàn hảo để ra ngoài, kể cả khi 'ra ngoài' có nghĩa là ở trong phòng tập với ông thầy nóng tính, các quản lí và điều phối phiền phức. Cho nên, iệc nằm bẹp dí trong chăn với cơn đau họng đến ho ra cả đờm vàng đang giết chết Jungkook. Cậu rên rĩ đạp chân ra khỏi cơ thể đang nóng bừng bừng của mình. Bực tức bĩu môi và cảm thấy chán. Jungkook cuộn người lại, buồn bã rên rỉ.

Tâm trí cậu trôi dạt đến studio nơi cả nhóm đang chăm chỉ luyện tập. Có phải Jimin hyung sẽ phụ trách phần tiếng Trung còn V hyung đảm nhiệm phần tiếng hàn của cậu không ? Hay là Jin sẽ đứng ra rap phần tiếng Hàn ? Cậu và Jin hyung gần như lúc nào cũng rap chung đoạn trong hai bài Trung và Hàn. Mỗi lần luyện tập, họ sẽ đổi phần cho nhau, rõ vui. Jin hay khen Jimin nhiều như V khen cậu vậy. Cuối cùng, cả lũ lại chuyển sang ngồi khen nhau.

Jungkook cố không nghĩ đến cái cổ họng đau rát. Nhưng cứ mỗi lần ho, cậu lại đau muốn chết. Cậu không thể biết được cái nào khó chịu hơn, đờm hay những cơn ho đến khô cả cổ. Jungkook lắc đầu, cố giữ tỉnh táo. Cậu chẳng muốn ốm tí nào. Thở dài đến lần thứ một triệu trong ngày, Jungkoom đã tung chăn khỏi cơ thể nóng bừng. Cậu sắp khóc đến nơi rồi. Liều thuốc sau bữa sáng chỉ làm cậu thêm buồn ngủ và khó chịu hơn .

Ở một mình cũng chẳng giúp được gì, Jungkook bị bỏ ở nhà, vì mọi người hi vọng rằng nếu không gia yên tĩnh cậu sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng sự im lặng chỉ khiến cậu thêm tự phòng vệ hơn là tiếng J-Hope và Jimi gào thét chơi điện tử, hay tiếng Rap Monster với B quát Jin để cái chảo rán tránh xa họ ra. Cậu tự hỏi liệu không có cậu, bọn họ có chơi vui hơn không.

Suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ kia, rồi Jungkook bắt đầu chán nản nghiến răng. Liệu họ có cười to hơn nếu thiếu cậu không? Liệu việc tập nhảy có trơn tru hơn không nếu thầy giáo không phải quát tháo cậu vì cái tội hay trượt ngã không? Liệu các fan có nhận ra sự vắng mặt của cậu không?

Jungkook tự hỏi liệu có thành viên nào thèm nhớ cậu không?

Cậu biết mình đang trở nên ngớ ngẩn, và có lẽ là do thuốc nên cậu mới vô lí như vậy. Cậu không nên mong rằng cả nhóm sẽ buồn và bỏ bê tập tành vì thiếu cậu. Thật quá ích kỉ. Nhưng với mỗi lần ho, Jungkook càng nhỏ bé và thảm thương hơn, càng muốn được quan tâm và chú ý. Cậu nhắm mắt, kéo chăn lên hông, cực kì muốn được ngủ.

Giấc ngủ của cậu chập chờn, cứ kéo qua kéo lại chăn mỗi khi tỉnh dậy do không thoải mái. Đến trưa, Jungkook chỉ muốn khóc. Cậu biết mình nên ăn trưa để còn uống thuốc nhưng cơ thể cậu quá mệt mỏi. Nhưng cậu vẫn nhấc người ra khỏi giường và vào bếp. Jungkook bĩu môi, vật lộn lôi chỗ cháo trong tủ lạnh ra. Quản lí đã mua cho cậu trước khi đi theo cả nhóm.

Jungkook cho cháo vào lò vi sóng và bật chế độ 3 phút. Ngồi xuống bàn ăn, cậu đặt cái đầu đang xoay mòng mòng xuống, thầm mong cái cảm giác quay cuồng này biến mất nhanh đi.

Jungkook nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn. Người cậu đau và cứng đờ còn hơn cả buổi sáng. Nhưng cậu vẫn nghe được tiếng nồi niêu mà chắc chắn ban nãy không hề có. Jungkook khẽ rên rỉ. Tai cậu ù đi, mũi thì sưng, và bây giờ cậu càng buồn hơn vì chẳng thể nghe hay thở cho tử tế. Cậu nặng nhọc nhấc đầu lên và thấy một cái vai to to cực kì quen thuộc.

[Transfic][Jungkook Centric] Cough SyrupWhere stories live. Discover now