Chap Cuối

1.1K 83 5
                                    

Rất lâu, rất lâu sau...
Ngôi làng nhỏ ven biển được một công ty nọ khai thác và xây dựng, trở thành một khu du lịch, tuy không quá đẹp hay nổi tiếng nhưng vì yên bình nên rất được du khách ưa chuộng. Cứ đến mùa hè, đôi khi là mùa thu nữa, bãi biển lại tấp nập người qua lại, ồn ào náo nhiệt không thôi. Tại một góc nhỏ nọ trong ngôi làng, có hai gia đình là bạn thân thiết với nhau. Cuộc sống của hay không giàu hay sung sướng, nhưng luôn luôn nương tựa, giúp đỡ nhau, bình bình đạm đạm qua ngày. Mỗi nhà đều sinh một đứa con trai, một đứa trẻ tóc đỏ, mắt vàng và một đứa tóc xanh, mắt xanh. Hai đứa trẻ sinh ra cùng một ngày, cùng một giờ. Lớn lên luôn luôn thân thiết không rời, thường ở bãi biển đùa nghịch. Đứa trẻ tóc đỏ lãnh đạm có lúc nổi hứng trêu chọc người khác, tên là Karma, đứa trẻ tóc xanh hiền lành hơn, dịu dàng hơn, tên là Nagisa. Nhiều lúc trong làng lại có người nghĩ, hai đứa trẻ này bên nhau và lớn lên như thế, giống như là có duyên trời định vậy...

"Karma-kun liệu mỹ nhân ngư có tồn tại không nhỉ?"

"Nagisa, tớ nói rồi, gọi Karma thôi!"

"Vậy,... Karma, cậu nói xem, mỹ nhân ngư có thực sự tồn tại không?"

"Chắc là có, mà nếu có thì hẳn mỹ nhân ngư đó cũng đẹp như cậu vậy!"

The end.
------------------

Chapter oneshot (bonus)

Trên đời này tồn tại một loại sinh vật được gọi là "bạn thưở nhỏ", loài này nó cho văn hoa thì gọi là thanh mai trúc mã, nói thật thì đơn giản là đứa chơi với mình từ thời ở truồng tắm mưa.
Hăn-Karma Akabane trùng hợp thay cũng là một đứa bạn thưở nhỏ như thế, mà đối với hắn cậu bạn này lại khá phiền phức.
Hắn cùng cậu bạn kia, Nagisa Shiota, thực ra vốn là hàng xóm sát vách. Hai người sinh ra ở miền biển, một khu du lịch tương đối nhỏ, người dân nơi đây vẫn hièwn lành, chân chất, đêm ra khơi đánh cá, sáng ngủ bù. Ba mẹ hắn với ba mẹ cậu cũng hay là bạn thưở nhỏ, hai gia đình qua lại rất thân thiết, cậu và hắn cũng cứ thế mà chơi đùa với nhau ngày này qua ngày khác.
Ngày đó, một quãng thời gian xa xôi nào đấy mà hắn hay bất khì ai cũng chả nhớ là khi nào, cậu nhóc cột tóc hai bên ấy vẫn còn chạy theo hắn mà liên tục gọi "Karma-kun", đôi mắt long lanh mở to đầy ngưỡng mộ. Ánh nhìn khâm phục của một đứa nhóc cùng tuổi cùng với tiếng sóng vỗ ào ạt vào bờ và hoàng hôn đỏ rực phía xa, là đủ để một đứa trẻ, một Karma hỉ mũi chưa sạch cho rằng đó là phông nền để mình trở thành nhân vật chính của bộ phim siêu nhân cứ chiếu đi chiếu lại trên tivi.
Cái lí do cho ánh mắt thần tượng của cậu nhóc tóc xanh và việc đâu đấy cứ văng vẳng tiếng nhạc tèn ten không đầu không đuôi của bộ phim siêu nhân này là lúc hắn đã vô tình "cứu nguy" cho Nagisa một vố. Chẳng là lúc cậu nhóc sờ tay xuống ngăn bàn của phòng học ở lớp mẫu giáo, bỗng chợt thấy con rắn với đôi mắt đỏ quắc vô cìng dữ tợn. Giữa lúc đó, Karma khi đang đuổi theo giành hộp nước trái cây của bạn học thì đi ngang qua, thấy cậu nhóc nhà cạnh bên ngồi khóc thút thít liền chạy đến định trêu một chút, cuối cùng khi chạy đến nơi, nhìn cậu nhóc khóc đến sưng cả mắt thì không nỡ, đành giấu biến con rắn cao su mà chính mình để quên rồi lủi đi mất.
Mà trong mắt của cậu nhóc Nagisa lúc đó thì đây lại trở thành một hành đôngk ra tay cứu giúp đầy nghĩa hiệp.
Cũng từ lần đó, Nagisa và Karma càng trở nên thân thiết.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới thế mà đã mười mấy cái xuân sang. Karma và cậu nhóc nhà bên đã lêm cấp ba rồi. Suốt từ năm mỗi giáo đến cấp 2, hai người luôn học cùng một trường, cùng một lớp, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, có khác là chỉ khác về tính cách con người, mà đương nhiên đứa nhóc mẫu giáo với học sinh cấp 3 làm sao có thể đem đi so sánh với nhau ?
Karma đang lười biếng nằm trên hiên sau nhà sưởi nắng thì bỗng có người bước đến, che mất cả chút ánh nắng nho nhỏ cuối ngày của hắn. Cậu trai tóc xanh với dáng người nhỏ nhắn nhìn hắn đang cầm tập giấy mà đáng là bài tập hết sức quan trọng phẩy qua phẩy lại thì lặng lẽ thở dài.
"Nagisa, cậu thở dài cái gì? Nhớ rắn cao su sao?"_Karma tinh nghịch cười, rút ra từ trong túi một con rắn cao su mắt đỏ lè.
Rút lại những gì vừa nghĩ. Được rồi, hắn chẳng thay đổi gì cả.
Karma hiệu cho Nagisa ngồi xuống, sau đó thuận tiện gối đầu lên đùi cậu. Nagisa cũng không có gì là phản kháng, xem ra là đã quen rồi.
"Karma-kun, cậu có thể thôi trò doạ con nít ấy đi được rồi. Còn nữa, bài tập này ngày mai là phải nộp rồi, cậu vẫn chưa làm sao?" Vậy vấn đề chính là ở đây, cậu nhóc dễ thương của hắn ngày nào đã trở thành một đứa nhóc hay càm ràm, và miễn nhiễm với bất kì trò tinh quái nào của hắn.
"Nagisa, gọi Karma th..."

"Karma-kun, tờ bài tập Toán đã bị cậu vò đến nát tươm một góc rồi. Còn bài tập Văn nữa, đây là cái gì, con bạch tuộc sao?"

"Cậu nên ngừng cằn nhằn lại đi, cậu không sợ già sớm sao?"_ Karma mặt đen thui thùi lùi hất tập giấy nát sang một bên, đưa tay lên xoa xoa tóc người kia. Nagisa khó chịu ngọ nguậy tránh bàn tay của tên nghịch ngợm kia nhưng không được, cũng chỉ biết ngồi im. Hai người không ai nói với ai câu nào, không khí bỗng trở nên trầm uất.
"Nagisa no baka!"_ Karma lơ đãng nói trong khi tay vẫn đang nghịch mái tóc xanh dài được xoã, có vẻ mới gội nên vẫn còn ướt._ "Cậu chẳng cần quá nghiêm túc với mấy thứ bài tập đó đâu, chúng chả có ý nghĩa gì cả... Nhìn tớ đây này!"

"Làm..làm sao chứ? Karma-kun luôn có số điểm rất tốt, nên cậu chẳng cần phải lo việc ôn tập, còn tớ thì khác."_ Nagisa quay đi, cố để Karma không thấy hai vệt đỏ ửng hai bên má.

"Cậu tự ti đến thế sao?"

"Không hẳn... Chỉ là...tớ chẳng xứng làm bạn với người giỏi giang như cậu nếu tớ còn chẳng thể hoàn thành đống bài tập này, đúng không?"

"Hehe, vậy cậu làm điều này là vì cậu muốn ở bên tớ đúng chứ?"
Nagisa không trả lời nữa, và Karma cũng có vẻ như chỉ hỏi để thấy khuôn mặt đỏ của cậu mà chẳng hề quan tâm đến câu trả lời. Và hắn thành công thật, Nagisa hất tay hắn ra, xoa xoa hai bên tai đỏ ửng của mình, cho dù chẳng giấu được nét đỏ trên mặt. Karma có vẻ khó chịu với việc bị hất tay ra, hắn ngồi dậy khiến cho đầu của hai người cộc vào nhau một cú đau điếng. Và bỏ qua việc để ý chỗ trán đang đỏ lên, hắn đẩy cậu bạn vẫn còn đang đỏ mặt ra sàn, chống tay hai bên, để cho hai người mặt đối mặt, chiếm vị trí chủ động tấn công. Nagisa còn chưa kịp phản ứng, mà đến lúc nhận ra thì chỉ biết ngớ người. 'Cái tư thế chết tiết gì thế này?' Karma kề sát mặt xuống, đôi mắt ánh lên màu vàng hổ phách với ánh nắng hoàng hôn như thôi miên khiến cho đầu óc Nagisa chỉ còn một mảng trống rỗng.
"Nagisa..."_ Chất giọng khàn khàn của cậu trai vừa qua thời kì vỡ vọng, bằng một cách nào đó, thực sự có sức mê hoặc rất lớn.
"Ưm?"_Nagisa mơ màng trả lời.

"Gọi Karma thôi."
Karma đứng dậy, giải thoát cho Nagisa khỏi vòng tay của hắn, cười nham hiểm đến phát ghét. Nagisa mất đến năm phút để xây dựng lại tinh thần, lúc đứng dậy thì phát hiện Karma đã đi mất rồi. Từ trong nhà còn vọng ra tiếng nói mang theo ý đùa cợt của hắn.
"Nagisa, mẹ cậu gọi về ăn tối kìa! Còn nếu cậu muốn ở đây luôn thì tớ cũng không phiền."
Nagisa đứng dậy, rút hai cái dây thun từ trong túi vừa buộc tóc vừa bước ra. Tên ngốc nghịch ngợm kia khiến cậu một phen thót tim rồi, tại sao lúc nào cũng trêu chọc cậu như vậy chứ?
"Được rồi, tớ về nhé Karma-kun."_Đứng trước cửa nhà, Nagisa vừa xỏ dép vừa lơ đãng nói.
"Nagisa..."

"Tớ hiểu rồi, gọi Karma thôi chứ gì!"
Nhìn bóng lưng nhỏ bé bước trong cái ánh nắng dần tắt hẳn, Karma mỉm cười, người này cứ tưởng đã miễn nhiễm rồi, thực ra vẫn chưa hoàn toàn chống cự được mấy trò đùa của hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này dài quá rồi để chap sau rồi mình hoàn thành lun nha.

Mỹ Nhân NgưWhere stories live. Discover now