1-5

24.6K 504 8
                                    

Đệ nhất chương
Tuyết rơi lắc rắc, chưa tới nửa canh giờ đã cao quá nửa người. Nam nhân rốt cuộc đã tỉnh lại, gắng gượng cử động thân thể. Nội lực tạm thời chưa quay về, hắn lảo đảo thân người đứng lên, vất vả tới bên một gốc đại thụ gần nhất.
Có chỗ dựa lưng liền chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt điều tức.
Dễ dàng nhận thấy vết thương nặng hơn hắn tưởng.Tuy rằng còn xa mới đạt tới thương tổn chí mạng, thế nhưng cũng thật lâu rồi hắn không có cảm giác đau đớn như vậy, đau đớn, nhức buốt chầm chậm thấm vào cơ thể từng chút một.
Hắn biết từng giọt, từng giọt máu đang rời bỏ cơ thể mình nhưng cũng chẳng thể đưa tay ấn chặt cầm máu, bị trúng độc khiến toàn thân hắn bắt đầu cứng ngắc.

Không rõ đã trải qua bao nhiêu lâu, ngay lúc hắn sắp mất đi tri giác thì nhờ sự cảnh giác qua nhiều năm rèn luyện, hắn nghe thấy tiếng chân người bước trong tuyết. Miễn cưỡng giữ cho thần trí tỉnh táo, trong ánh mắt mông lung, hắn thấy một thiếu niên ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn mình. Lúc đó hắn yên tâm hôn mê bất tỉnh.
Lần thứ hai tỉnh lại, trên người đắp một tấm thảm lông cừu, vết thương cũng được xử lý qua một cách cẩn thận, không còn chảy máu. Độc chỉ còn phân nửa, nội lực cũng trở về trong thân thể. Hắn thử động toàn thân, phát sinh âm thanh kinh động đến người ở bên ngoài. Thiếu niên vén mành chui vào, thấy hắn đã tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ tươi cười trong sáng, ôn nhu, nói với hắn:"Cảm giác thế nào?"
Thiếu niên trông gầy gò khi bị bó lại trong bộ đại y làm bằng da cáo thô, mặt mày thanh tú, có điều sắc mặt hơi tái, trời lạnh như thế cũng không thấy thở ra khói màu trắng, có thể hiểu được là hô hấp rất yếu. Bàn tay nắm mành thon dài tinh tế, gầy khẳng khiu. Quả đúng là một người bệnh nhược.
Bắt gặp ánh mắt hắn đang quan sát mình, thiếu niên cũng không giận, khẽ cười một cái, liền đi vào trong phòng. Cậu đi tới chỗ chậu than vừa chuẩn bị, khơi cho lửa cháy rực lên, sau đó mới đến bên cạnh giường, thanh âm vẫn ôn nhu như trước :"Ta có thể xem vết thương của ngươi chăng?"
Nam nhân buông lỏng đề phòng, ngầm đồng ý cho phép thiếu niên. Cậu ta xốc thảm lên, đưa tay hướng về phía lớp băng vải bên hông hắn.
Vải trắng tháo ra, thiếu niên tựa hồ sợ hắn đau, động tác rất chậm nhẹ. Sau khi băng vải được cởi bỏ, nam nhân cúi đầu, thấy trên vết thương đã được đắp dược. Đầu ngón tay lạnh lẽo của thiếu niên đụng vào vết thương hắn tỉ mỉ kiểm tra.
Một lát sau, thiếu niên mới hài lòng ngẩng đầu, khóe miệng mỉm cười dẫn theo chút vui vẻ, nói với hắn :"Máu đã ngừng chảy rồi."
"Đa tạ ngươi." Nam nhân lần đầu tiên mở miệng nói với cậu, thanh âm khàn khàn, lúc này mới phát hiện ra cổ họng khô khốc.
"Không cần khách khí." Thiếu niên rót một chén nước, đưa cho hắn, "Ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Có điều ngoài ta ra trong rừng không còn ai ở, mà ta cũng không thể ra ngoài trong thời tiết này...."
Thấy thiếu niên áy náy, nam nhân mở miệng nói :"Không sao, dược của ngươi rất công hiệu."
Tuy là thảo dược thô chế nhưng phối dược không sai, chắc chắn là có hiệu quả trị liệu.
Nghe vậy, thiếu niên cười cười :"Vậy nếu như ngươi cảm thấy đã lấy lại được thể lực nhất định, cũng đủ khí lực đi ra khỏi rừng, thỉnh nói cho ta biết, ta sẽ chỉ cho ngươi biết đường ra. Sau khi ra ngoài, ngươi cũng nên cẩn thận đi chẩn bệnh lại cho hảo."
"Ngươi tên gì?" Nam nhân hỏi.
Thiếu niên hơi nghiêng đầu, tựa hồ có chút kinh ngạc khi hắn hỏi, sau đó mới nhẹ nhàng nói :" Ta là Tô Tư Ninh"
"Thân thể ngươi gầy yếu là do bẩm sinh?" Nam nhân mở miệng hỏi một vấn đề khác không liên quan.
"Đúng vậy." Thiếu niên khẽ gật.
Tất cả động tác của cậu ta đều phảng phất sự khinh nhu, từ tốn, như là sẽ không chịu nổi một cái hắt hơi.
"Ngươi không hỏi ta là ai sao?" Ánh mắt nam nhân nhìn chằm chằm thiếu niên, lại hỏi.
"Ngươi là ai?" Vì vậy thiếu niên mang theo chút ngại ngùng hỏi thăm.
"Ta là Thương Mặc." Nam nhân trả lời.
Đại tuyết phủ núi rừng, thỉnh thoảng có gió bão, ngoài cửa một mảnh trắng xóa khó nhìn ra cảnh vật. Tuy rằng khí trời xấu ngăn trở người của hắn đến tìm nhưng nó cũng cản trở kẻ khác đến xem hắn đã chết chưa, nếu chưa chết sẽ bồi thêm một đao.
Thiếu niên tên Tô Tư Ninh điềm đạm, cẩn trọng, thỉnh thoảng ho nhẹ cũng sợ làm phiền đến hắn. Hai người không nói chuyện với nhau nhiều, thậm chí cũng ít tiếp xúc, cự ly gần nhất chính là lúc ngủ buổi tối, cùng ngủ trên một giường. Bởi vì thiếu niên sống có một mình, tuy rằng phòng ở có ba gian nhưng chỉ có một gian bên trong chứa dụng cụ sinh hoạt và chăn đệm.
Đồ ăn mấy ngày nay đều là rau dại và thịt muối tích trữ từ trước đó, do Tô Tư Ninh dùng nhiều dược liệu và các vị thuốc đem đến thôn xóm lân cận đổi lấy. Nói là lân cận, nhưng cũng phải đi bộ ước chừng một canh giờ, nếu là thiếu niên ốm yếu kia thì mất nhiều thời gian đi lại hơn. Tô Tư Ninh cũng muốn để Thương Mặc xuống làng, một là ở đấy cách trấn không xa, hai là Thương Mặc dưỡng thương ở đây có chút bất tiện, vô luận là đồ ăn hay chỗ nghỉ. Nhưng lúc hỏi ý Thương Mặc, hắn lại nói muốn ở đây, cậu biết y thuật, lúc cần có thể chữa thương cho hắn nhanh nhất. Cậu ngẫm lại cũng đúng, vì vậy không nói thêm gì. Thương Mặc còn nói, hắn chắc chắn sẽ đáp tạ ân cứu mạng. Tô Tư Ninh cười cười, không ừ hử gì hết.
Hai ngày tiếp theo, bão tuyết giảm. Tô Tư Ninh đang ở trong sân sắc thuốc cho Thương Mặc, đột nhiên có mấy người nam nhân cao lớn, vận y phục màu tối đi vào. Tô Tư Ninh giật mình, đứng dậy lo lắng nhìn bọn họ. Người dẫn đầu ôm quyền hỏi cậu :" Công tử có thấy một nam tử bị thương vận y phục màu đen?"
Tô Tư Ninh còn chưa kịp trả lời, rèm mành trong phòng bị giật lên, nam nhân mặc y phục hắc sắc bước ra. Những người đó nhận ra hắn, lập tức ôm quyền, cúi đầu, nhất tề hô :" Bảo chủ!"
Tô Tư Ninh lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với bọn họ rồi ngồi xuống tiếp tục sắc thuốc.
Những người đó thấy Thương Mặc không có gì đáng ngại, cũng thở hắt ra nhẹ nhõm, người dẫn đầu nhóm ngẩng đầu nói :"Bảo chủ, những kẻ phiền phức đã được các huynh đệ giải quyết."
"Hảo." Thương Mặc đáp.
"Bảo chủ, ngài xem nên lúc nào rời đi?" Người nọ lại hỏi.
Thương Mặc nhìn thân ảnh đang ngồi xổm trên mặt đất kia, nheo mắt lại suy nghĩ một chút, sau đó đi tới kéo y đến bên cạnh.
Tô Tư Ninh nghe họ đối thoại, biết hắn muốn cáo biệt mình. Vì vậy cậu cười nhẹ :"Dược sắc nhanh sắp được rồi, ngươi nên uống một bát rồi hẵng đi."
"Ngươi theo ta a?" Thương Mặc hỏi.
Tô Tư Ninh kinh ngạc, ngây ngốc một chút rồi lập tức cười nói :"Đa tạ lời mời của ngươi, có điều...."
"Thân thể ngươi gầy yếu, cần hảo hảo chăm sóc. Ở đây vật ít người thưa, không phải nơi sinh dưỡng." Thương Mặc tiếp lời.
Tô Tư Ninh khẽ nhíu mày, tỉ mĩ nghiền ngẫm. Thương Mặc không hối thúc cậu, những người kia cũng không giục Thương Mặc. Một lúc lâu sau, Tô Tư Ninh ngồi xuống, rót dược đã sắc hảo vào bát, đứng dậy bưng đến cho Thương Mặc.
Nhiệt độ rất thấp, thuốc cũng nguội đi ít nhiều, Thương Mặc tiếp nhận uống một ngụm, lau khóe miệng, đặt bát xuống một bên, lại hỏi:"Nghĩ xong rồi ?"
Tô Tư Ninh nhìn hắn, rồi nhìn những người ở phía sau hắn, sau đó mới quay trở lại nhìn hắn, nói :"Được."
Y trả lời rất thẳng thắn, không có lấy một điểm do dự. Người thủ lĩnh trong nhóm ánh mắt có chút tán thưởng, thiếu niên này chẳng lãng phí thời gian nghĩ thông suốt, khi trả lời không có lấy một điểm phân vân, do dự.
Thương Mặc cười nói :"Hảo, ngươi đi thu dọn đồ đạc, ta ở chỗ này chờ ngươi."
Thiếu niên cũng gật đầu cười, liền xoay người bước vào phòng. Không bao lâu thì đi ra, chỉ mang theo bọc vải nhỏ, Thương Mặc đoán bên trong là y thư. Thiếu niên dường như muốn đem các vật dụng trong sân vào nhà, những người kia lập tức tiến lên hỗ trợ. Khi sân đã trống trơn, các cửa đều khóa kỹ, y đi đến trước mặt Thương Mặc nói:"Ta xong rồi."
"Vậy đi thôi." Thương Mặc đi phía trước, chúng thuộc hạ theo phía sau.
Cách không xa chỗ đó, có khá nhiều người vận y phục giống họ chạy đến, cưỡi trên các tuấn mã. Vừa thấy bọn họ liền ôm quyền cúi đầu, gọi :"Bảo chủ!"
Thương Mặc gật đầu, nói với thiếu niên :"Biết cưỡi kỵ mã không?"
Thiếu niên mỉm cười :"Ngươi đoán coi?"
Thương Mặc ngẫm nghĩ, liền nhượng thuộc hạ đệm thêm da lông trên yên ngựa, ôm ngang thiếu niên, đặt y ngồi lên. Sau đó chính mình cũng nhảy lên ngựa, hai tay nắm dây cương, đem thiếu niên khóa chặt trong vòm ngực. Tô Tư Ninh có chút e sợ, lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay áo Thương Mặc.
Thương Mặc giục ngựa đi đầu, chúng thuộc hạ tâm phúc theo sau. Hai người thủ lĩnh nhóm người ở đằng sau nhìn về phía bóng lưng bảo chủ, thiếu niên kia được hắn che kín, chỉ lộ ra chút bạch sắc y bào.
Đệ nhị chương
Lo Tô Tư Ninh chưa từng cưỡi ngựa, thân thể bất hảo, Thương Mặc cho ngựa chạy chậm, vốn lộ trình chỉ cần hai ngày tới đích đã kéo dài thành ba, bốn ngày. Nhưng dù vậy, càng về sau sắc mặt Tô Tư Ninh càng xấu, tay bưng miệng, hô hấp có nhiều trắc trở. Rốt cục một ngày sau nhiễm phong hàn, sốt nhẹ. Thương Mặc muốn tìm một nhà trọ dừng chân, nhưng hai thuộc hạ Mộc Tu và Công Tôn Tề kiến nghị, nơi đây cách Ngân Tùng Bảo không xa, chi bằng sớm trở về sẽ chẩn bệnh cho Tô công tử, dù sao Ngân Tùng Bảo điều kiện và y thuật đại phu đều tốt hơn bên ngoài.
Thương Mặc hỏi ý kiến Tô Tư Ninh, cậu nói :"Ta không có vấn đề gì."
Thương Mặc hạ lệnh đi tiếp, rốt cục ngày thứ tư trước khi trời tối đã giục ngựa về tới Ngân Tùng Bảo.
Tô Tư Ninh bị ôm đến trước đại môn Ngân Tùng Bảo, hạ nhân ra nghênh tiếp ai cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thương Mặc thẳng một mạch đưa người đến Tiểu Trúc ở phía tây. Hai ngày trước hắn đã phái người về căn dặn hạ nhân dọn dẹp, sửa sang lại. Tổng quản đi theo sau, còn có Mộc Tu và Công Tôn Tề. Ba người giữ một khoảng cách nhất định, lùi dần, tổng quản quay đầu lại hỏi hai tâm phúc thân cận nhất của Thương Mặc. Mộc Tu nhún vai, Côn Tôn Tề tặng cho ông nhãn thần "Đại khái cũng giống như suy nghĩ của ông."
Tổng quản nhíu mày.
"Tô Tư Ninh là ân nhân cứu mạng của bảo chủ." Mộc Tu nói "Chuyện này chúng ta đều biết."
Tổng quản liếc mắt nhìn họ không nói.
Thương Mặc ôm thiếu niên đi thẳng vào ngọa phòng (phòng ngủ), đặt lên giường. Sắc mặt thiếu niên ửng đỏ, vẫn sốt nhẹ, ho khan. Mới nãy hắn đã phái người đi gọi đại phu trong bảo, hiện tại ông ta đang đứng chờ ngoài cửa.
"Vào đi." Thương Mặc nói.
Đại phu lúc này mới dám bước vào. Ông là một người trung niên, râu tóc muối tiêu, họ Lưu, y thuật rất giỏi.
Lưu đại phu nhìn sắc mặt thiếu niên một chút, sau đó bắt mạch, hỏi nhiều vấn đề. Tô Tư Ninh lễ phép đáp lại giản đơn. Lưu đại phu liền đứng dậy, nói với Thương Mặc :"Tô công tử vốn sinh ra đã có bệnh, tuy rằng không đủ lấy mạng nhưng vẫn không thể khinh thường, chỉ có thể dùng dược liệu điều trị từ từ, là chuyện về lâu về dài."
Thương Mặc gật đầu, nói với Tô Tư Ninh:"Ngươi cứ an tâm ở đây dưỡng bệnh."
Tô Tư Ninh cười cười, dáng vẻ có chút mệt mỏi:"Đa tạ bảo chủ."
Thương Mặc nghe vậy phiêu mắt nhìn y, không đáp lời. Tô Tư Ninh bị hắn nhìn, có chút ngượng ngùng. Lưu đại nhân thấy bầu không khí khác lạ, phi thường thức thời liền nói với Thương Mặc:" Lão phu có thể đi bốc dược cho Tô công tử ?"
Thương Mặc gật đầu với ông, sau đó xoay người đối mặt với Tô Tư Ninh, duy trì tư thế và biểu tình vừa nãy.
Thiếu niên hiểu ra, cười nói :""Đa tạ Thương Mặc."
Thương Mặc lúc này mới chịu cười, đến gần, nâng cằm Tô Tư Ninh lên, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, nói :" Nhớ kỹ, mệnh ta là do ngươi cứu."
——————–
Hạ nhân trong bảo hai ngày liền đều nghị luận về lai lịch của thiếu niên mới đến.
Ngân Tùng Bảo đứng độc tôn tại phương bắc từ lâu, có đất, có lương thực, có y dược, quân đội, thương nghiệp, có thứ bậc, nghiễm nhiên tự phân thành một nước, hoàng tộc cũng phải kiêng kỵ ba phần. Các Đại bảo chủ đều được tuyển lựa từ trong những người tài ba, không theo huyết mạch kế thừa, sợ rằng làm vậy sẽ truyền cho người thiếu tư chất. Thương Mặc là họ hàng xa của bảo chủ đời trước. Hắn thiên tư thông minh, bẩm sinh ngạo khí. Các đời bảo chủ trước đây truyền nối cho nhau, ngạo khí cuối cùng đã được tôi luyện thành khí phách có thể thu phục nhân, vật.
Tất nhiên cũng có rất nhiều phần hồng lam nhan (nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp) bị cuốn hút. Họ tự thuật lại rằng Thương Mặc có cá tính đặc biệt, không mấy khi cự tuyệt, nếu ngẫu nhiên tâm tư hài lòng, vừa mắt một ai đó, sẽ đưa vào bảo. Thế nên hậu viện Ngân Tùng Bảo tuy chưa thể nói là cơ thiếp thành đàn, nhưng số lượng cũng chẳng ít. Hạ nhân Ngân Tùng Bảo nói, dựa vào thế lực và mị lực của bảo chủ, dù có sửa thành hậu cung cũng không quá lời.
Tuy nhiên Thương Mặc không thú thê, cũng không nạp thiếp, những người ở hậu viện đều vô danh vô phận, nguyện đi nguyện lưu đều có thể (chắc anh có sở thích sưu tầm người về ngắm chơi). Không danh phận, cũng sẽ không phân ra lớn bé, người lương thiện, kẻ ác nhân đều có, tranh sủng cũng hảo, lục đục với nhau cũng được. Thương Mặc chẳng để ý tới, vì tâm tư hắn vốn không cố định ở chỗ cho họ. Bọn hạ nhân cũng chẳng nhiều chuyện, chỉ bàng quan thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao có thể lưu lại hậu viện tới nay đều không có khả năng là người lương thiện chất phác.
Vậy nên Tô Tư Ninh vừa đến bảo — được bảo chủ ôm vào, những người ở hậu viện tất nhiên biến sắc. Họ đều là người thông minh, Thương Mặc bình thường ở cùng bọn họ, kể cả lúc cao hứng nhất ôm họ trong lòng thì cũng cảm thụ không ra tình ý người nọ. Thế nhưng biểu tình hắn đối với thiếu niên ẵm trong lòng kia, tuy nói là vẫn lãnh đạm nhưng người mẫn cảm lập tức bắt được một tia khác thường.
Bọn hạ nhân hiểu biết đều nói thiếu niên sắp lâm vào nguy hiểm lớn.
Về phần Thương Mặc có biết hay không, chẳng ai nhìn ra được, đương nhiên cũng chả có ai dám hỏi.
Còn về phần thiếu niên kia có biết hay không —— tổng quản lắc đầu, nhìn thân thể và khí tức cậu ta thì biết ngay đó là người bẩm sinh đáng thương. Có điều với người ở hậu viện, tâm tư đồng tình là quá thừa thãi. Quả nhiên hạ nhân trong bảo suy đoán rất chuẩn.
Đệ tam chương
Tô Tư Ninh nằm trên giường tĩnh dưỡng vài ngày, khí sắc chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể xuống giường đi lại đôi chút. Chậu than trong phòng cháy rất vượng, rất ấm áp, nhưng trong không khí thiếu hơi nước, y liếm liếm đôi môi khô rang.
Nhẹ nhàng mở cửa sổ, gió lạnh lập tức chui vào. Bên ngoài rất thanh lãnh.
Bản thân cậu điều dưỡng mấy ngày nay, có vẻ đã lấy lại nhiều sức. Vì vậy cậu khoác áo da cừu, chuẩn bị hảo — mang theo thủ lô(bếp sưởi), ăn mặc kín mít — mở cửa bước ra ngoài đi lại.
Tiểu viện cũng không lớn, nhưng so với chỗ của y lớn hơn, thực sự hảo hơn rất nhiều. Hai nha đầu được phái tới chăm sóc nhìn thấy y rời phòng, lập tức đi ra hỏi y có gì phân phó.
Tô Tư Ninh sửng sốt, khẽ cười nói: "Các ngươi tên gọi là gì?"
"Nô tỳ gọi là Mạch Hồng, nàng ấy gọi là Mạch Thanh." Một người trong đó đáp.
"Các ngươi không cần tự xưng nô tỳ." Tô Tư Ninh nói "Ta chỉ là người làm khách, không phải chủ tử của các ngươi."
"Vâng, Tô công tử." Mạch Hồng trả lời.
Tô Tư Ninh cười cười, quay đầu nhìn sân viện, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
"Thương Mặc hôm nay cũng tới sao?" Tô Tư Ninh hỏi.
"Hồi Tô công tử, chúng ta không rõ." Hai người tỳ nữ trả lời.
Xem ra bảo chủ rất sủng tín vị Tô công tử này, từ khi cậu ta vào bảo đến nay, ít nhất là cách một ngày hắn sẽ đến thăm y. Nhưng càng được bảo chủ sủng ái, nguy hiểm phải đối mặt càng lớn.
Tô Tư Ninh cúi đầu, khẽ thở dài. Như là bất đắc dĩ, như là buồn tiếc. Hai tỳ nữ ở phía sau liếc mắt nhìn, tâm tư băng lãnh từ lâu cư nhiên có một tia thương tiếc.
"Tô công tử, bảo chủ là một người bận rộn, dù vậy hầu như mỗi ngày đều dành thời gian đến gặp người, đủ thấy ngài ấy đối với người có dụng tâm." Mạch Thanh nói.
Tô Tư Ninh quay đầu lại nhìn nàng, tựa hồ sớm đã hiểu lời nàng nói. Mạch Thanh thấy vậy, cho rằng bản thân nói sai, cúi đầu nhận lỗi:"Nô tỳ vụng về, nếu như nói sai, thỉnh Tô công tử lượng thứ."
Tô Tư Ninh mỉm cười ôn hòa:" Ta đã nói không cần tự xưng nô tỳ."
"Vâng, Tô công tử."
Tô Tư Ninh đứng trong sân một lúc, đến khi cảm thấy lạnh mới chậm rãi bước vào phòng.
——————
Một ngày, Tô Tư Ninh đang ở trong phòng đọc sách, chợt nghe tiếng vấn chào: "Bái kiến bảo chủ."
Biết là Thương Mặc tới, cậu liền đứng dậy mở cửa phòng, gió lạnh ùa vào, vì không chuẩn bị nên khẽ run rẩy bởi khí lạnh. Thương Mặc thấy thế, nhanh chóng đi vào trong phòng, khép cửa lại.
"Ngày hôm qua không tới thăm ngươi, thân thể ngươi có khỏe?" Thương Mặc vừa hỏi, vừa đi tới bên bàn ngồi xuống.
Tô Tư Ninh cũng ngồi xuống đối diện, giúp hắn châm trà: "Hôm qua có chút ho khan, hôm nay đã hảo rồi."
"Ngươi ở chỗ này cũng được một thời gian, có muốn ra ngoài đi dạo một chút a?" Thương Mặc lại hỏi "Khí trời hôm nay cũng không tệ lắm."
Tô Tư Ninh cười, sắc mặt bừng sáng:"Hảo."
Thương Mặc quan sát y: "Nếu ngươi muốn đi ra ngoài dạo chơi, vì sao không sớm nói ra?"
Tô Tư Ninh cười nhẹ đáp: "Ta mới đến đây, không muốn quấy rầy nhân gia. Ngươi bận rộn, có thể dành ra chút thời gian tới thăm ta cũng đủ dụng tâm rồi. Huống hồ mấy ngày trước, khí trời lạnh hơn nhiều, ta cũng tự biết mình không khỏe nên vừa khéo kéo dài đến tận giờ."
Thương Mặc mỉm cười, kéo y dậy, phủ thêm áo choàng lông cừu, nắm lấy tay y bước ra cửa.
Tô Tư Ninh lần đầu tiên ra khỏi tiểu viện của mình, đại viện tử nhìn rất rộng, cậu ngơ ngác không biết nên phản ứng sao, bàn tay lặng lẽ nắm chặt ống tay áo của Thương Mặc. Hắn cười to, dứt khoát cầm những ngón tay lành lạnh, giam trong lòng bàn tay rắn chắc của hắn, dẫn cậu đi một vòng.
Người theo phía sau bọn họ cũng không nhiều, chỉ có tổng quản và Mạch Thanh. Thế nhưng nghe tiếng cười rộn không dứt từ phía xa xa, ánh mắt mọi người đều vô thức hướng về.
Tô Tư Ninh tuy không nhận ra, nhưng có chút dè dặt và vui vẻ nhìn cảnh sắc xung quanh.
"Ở đây thật lớn." Tô Tư Ninh ngẩng đầu nói với Thương Mặc, khóe mắt dẫn theo ý cười.
Thương Mặc nhếch miệng nói "Nơi này là Ngân Tùng Bảo."
Tô Tư Ninh nhìn hắn như cũ, không nói gì. Thương Mặc suy nghĩ một chút, tiếp tục nói :"Chỗ này không hẳn là lớn, nhưng có thể hảo chiếu cố mọi y thực sinh hoạt hàng ngày."
Tô Tư Ninh cười cười.
Dáng cười của cậu tuy rằng dẫn theo một ít ngại ngùng, nhưng thần tình hoàn toàn thản nhiên tiếp nhận. Thương Mặc mỉm cười, tiếp tục nắm tay cậu dẫn đi.
Tổng quản giữ khoảng cách năm bước chân, cung kính theo sát phía sau.
Đệ tứ chương
Hai ngày sau, Thương Mặc không tới Tiểu Trúc, chỉ để gia nhân tới nói với Tô Tư Ninh :"Bảo chủ hôm nay rất bận, thế nhưng khí trời hôm nay thượng hảo, ngài hỏi Tô công tử có muốn ra ngoài một chút?"
Tô Tư Ninh gật đầu nói cũng được, có điều y lạ chỗ, tốt nhất nên ở trong phòng đọc sách.
Tổng quản nói :"Bảo chủ phái ta tới, tất nhiên là để đi cùng cậu."
Tô Tư Ninh nghĩ một chút, sau đó đồng ý :"Vậy phiền ông rồi"
Tổng quản lãnh đạm :"Không phiền đến một ngón tay, Tô công tử chẳng cần khách khí."
Thêm mấy ngày nữa trôi qua, Thương Mặc cũng không đến Tiểu Trúc, tổng quản cứ cách một ngày sẽ tới cùng y tản bộ trong bảo.
Sau đó Tô Tư Ninh quen dần, tự mình đi dạo. Y thích nhất là hồ sen, tuy rằng mùa đông lá sen héo hắt, chỉ cònlại những thân khô gầy, ý cảnh cũng thê lương, nhưng cũng rất thanh tĩnh. Có một tiểu đình bắc ngang qua sen trì, Tô Tư Ninh sau mỗi lần đi dạo, sẽ vào trong đó ngồi nghỉ.
Ngày hôm nay không an bình như mọi hôm, trong đình đã có người. Tô Tư Ninh nhìn lướt qua người đó, tịnh không biết đó là ai, hơi gật đầu ra hiệu với Mạch Hồng ở phía sau, rồi xoay người muốn ly khai.
Lại bị nữ tử bên kia gọi lại.
Tô Tư Ninh do dự một chút, cuối cùng đi tới.
Là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Đầu đội kim phấn đong đưa, y phục, áo choàng hồng sắc, trang điểm xinh tươi. Nàng mỉm cười nói với Tô Tư Ninh :"Tô công tử, thiếp là Ngưng Ngọc, đã ngưỡng mộ ngài đã lâu."
Tô Tư Ninh cũng cười nói :"Ngưng cô nương khéo đùa."
"Không cần khách khí như vậy." Ngưng Ngọc kéo tay Tô Tư Ninh, tỏ ý mời ngồi :" Luận vai vế cậu nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ."
Tay Ngưng Ngọc nắm mạnh một cái, dù cách qua lớp y phục, Tô Tư Ninh cũng có chút đau.
"Nào, kêu tỷ tỷ ta nghe." Ngưng Ngọc cười, nhìn Tô Tư Ninh, có điều mắt nàng không hề cười.
Tô Tư Ninh chưa biết xoay xở sao, Mạch Hồng ở phía sau đã mở miệng :" Ngưng Ngọc cô nương, Tô công tử trời sinh tính hay mắc cỡ..."
"Nha đầu phiến tử ngươi thật trung thành hộ chủ a." Ngưng Ngọc ngắt lời nàng, dáng cười vẫn như cũ :"Ngươi nói ta làm khó dễ công tử nhà ngươi sao?"
"Ngưng Ngọc tỷ tỷ." Tô Tư Ninh mở miệng gọi, dẫn theo điểm xấu hổ, "Mạch Hồng không có ý vậy đâu."
"Ngoan lắm." Ngưng Ngọc cầm tay y, cười nói.
Tô Tư Ninh vẫn dè dặt như cũ, không nói nhiều. Ngưng Ngọc liền tán gẫu với y :"Công tử vào bảo đã lâu, nhưng khó gặp thân ảnh, là sợ người lạ sao?"
"Ta thân thể yếu đuối, nếu khí trời lạnh sẽ ở trong phòng" Tô Tư Ninh trả lời.
"A, đúng rồi, ta cũng từng nghe hạ nhân nói qua. Ta có rất nhiều dược liệu tốt, cách ngày đưa đến tặng ngươi xem có giúp ích gì không."
"Cảm tạ tỷ tỷ." Tô Tư Ninh nói "Kỳ thực cũng không nghiêm trọng lắm, thân thể của mình ta tự biết, không đến nỗi yếu như Thương Mặc nghĩ."
Ngưng Ngọc im lặng, ý vị thâm trường (ẩn ý thâm sâu) quan sát y. Tô Tư Ninh có cảm giác nhột nhạt, Ngưng Ngọc lại tiếp tục cười nói :"Có can đảm gọi thẳng tên bảo chủ, ngươi thực đặc biệt nha."
Tô Tư Ninh hiểu ra, hơi cúi đầu đáp :"Là Thương Mặc cho phép ta gọi hắn như thế."
Y cúi thấp đầu, tránh ánh nhìn của Ngưng Ngọc nên không thấy trong mắt nàng bừng bừng đố kỵ không thể che đậy.
Ngồi hàn huyên một lúc, Tô Tư Ninh nói bản thấy thấy lạnh, xin cáo từ trước, Ngưng Ngọc liền đứng dậy :"Ta cùng về với ngươi."
Cạnh bờ đình là hành lang rộng, Ngưng Ngọc nắm chặt cổ tay cậu kéo tới, chỉ cho cậu thấy cảnh sắc tiêu điều của sen trì. Tô Tư Ninh nhìn cảnh hồ sen, lại nhìn chân trời mênh mang, chợt nghe tiếng thét kinh hãi của Ngưng Ngọc :"Nó là cái gì a?"
Cậu bị dọa nhảy dựng lên, Ngưng Ngọc kéo cậu ra ngoài lan can, cậu căn bản không kịp thấy rõ Ngưng Ngọc chỉ vào cái gì, dưới chân bị gạt một cái, thân thể bất thăng bằng, đổ về phía trước. Cậu muốn trụ lại thế nhưng cánh tay vẫn đang nắm chặt tay cậu đột nhiên thả ra, đầu ngón tay cậu vuột khỏi ống tay áo của nữ tử, sau đó ngã thẳng vào trong nước.
——————–
Tại giường ngọa thất ấm áp, thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, trên trán đầy mồ hôi, thỉnh thoảng ho khan.
Nước trong hồ không sâu, nhưng lạnh băng thấu xương, vừa vặn chịu thêm gió rét, thân thể cậu vốn đã yếu, hơn nữa lại bị kinh hách, uống phải hai ba ngụm nước liền hôn mê bất tỉnh. Lúc thị vệ tuần tra chạy tới cứu thì sắc mặt đã tái mét, trắng bệch. Lập tức được mang về Tiểu Trúc, Mạch Thanh đi gọi đại phu, Mạch Hồng đi gọi tổng quản.
Vốn chỉ bị kinh hách, tịnh không có tổn thương lớn gì, nhưng Tô Tư Ninh bẩm sinh thân thể yếu, chẳng bao lâu sau khi trở về liền sốt cao, vẫn hôn mê bất tỉnh. Thương Mặc vừa quay về bảo, biết chuyện liền chạy đến. Lúc này khí tức của cậu đã yếu tới mức phải phi thường chú ý mới có thể phát hiện. Thương Mặc vội truyền vào một ít nội lực, lại lo cậu không biết võ công sẽ bị nội lực đả thương, cẩn thận từng chút một, không bao lâu mồ hôi nhỏ giọt trên trán hắn.
Cũng may khí tức Tô Tư Ninh dần dần ổn định. Thương Mặc thu tay lại, đắp thêm chăn cho cậu.
Đại phu sớm được gọi tới, thuốc đã sắc xong, thế nhưng y không uống nổi, mỗi lần uống xong đều ói ra. Lần này dược vừa sắc xong, Thương Mặc đưa tay tiếp nhận, nâng thiếu niên dậy, tự mình cho cậu uống. Tô Tư Ninh tựa hồ còn chút thần trí, lần này nhu thuận uống dược, cũng không ói ra nữa.
Thương Mặc để cậu ngồi dựa vào mình một lúc cho thuận khí, mới đặt cậu nằm xuống, đắp lại chăn.
Một hồi sau, dược hiệu phát tác, Tô Tư Ninh cuối cùng an ổn, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Thương Mặc đứng dậy, diện vô biểu tình.
Tổng quản đứng chờ hắn tại gian ngoài.
Thấy hắn đi ra, tổng quản liền tiến tới gần hỏi :"Bảo chủ?"
Thương Mặc không nhìn ông, đi thẳng ra đại môn.
"Bảo chủ, sự tình sẽ xử trí thế nào?" Tổng quản đuổi kịp.
"Ngươi là tổng quản, hiển nhiên do ngươi xử trí." Thương Mặc lạnh lùng nói, rời gót khỏi tiểu viện.
Đệ ngũ chương
Ngưng Ngọc bị phạt ba mươi trượng, đuổi ra ngoài Ngân Tùng Bảo.
Nàng dĩ nhiên không phục. Nhưng có Mạch Hồng đứng ra làm chứng, chỉ lên trời thề rằng nhìn tận mắt thấy nàng đẩy Tô Tư Ninh, thị vệ ngày ấy chạy tới cứu Tô Tư Ninh cũng nói bản thấy nhìn rõ hành vi của Ngưng Ngọc. Hạ nhân Ngân Tùng Bảo từ trước đến nay có nguyên tắc riêng, không biết sẽ không nói, nếu nói thì nhất định đều là sự thật — tất nhiên họ được tuyển chọn một phần là vì thế. Lần này có hai người làm chứng, Ngưng Ngọc không thể biện giải, uất hận nhìn tất thảy người trước mắt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người hai nhân chứng :"Là ta tính sai."
Người tính sai không chỉ có mình nàng, còn có những người vốn thờ ơ đứng ngoài cuộc. Hạ nhân của Ngân Tùng bảo cho tới nay đều mặc kệ đám người đấu đá, không thiên vị giúp đỡ ai, gặp chuyện gì cũng trầm mặc. Nhưng lần này Mạch Hồng và người thị vệ lại đứng ra làm chứng cho một thiếu niên mới vào bảo, họ — bao gồm các nữ tử hậu viện, Mạch Thanh, còn có bọn hạ nhân dưới quyền tổng quản — đều kinh ngạc không sao giải thích được.
———————–
Ở một góc Tây nam hậu viện, có một tiểu viện tên gọi là Thu Yên Các.
Kỳ thực ban đầu vốn không có tên nhưng sau này có một người tên Trầm Thu Yên dọn vào ở.
Nàng là một trong những người đã ở trong Ngân Tùng Bảo từ rất lâu.
Đập một cái lên tay nam tử vận y phục xanh thẫm đang ngả chén trà, Thu Yên cười nói:"Hôm nay ngươi tới làm gì?"
Dư Khiếu Phi lườm nàng một cái.
Trầm Thu Yên cũng không để tâm, tự rót cho mình một chén trà, ung dung uống.
Một lúc lâu Dư Khiếu Phi mới nghiêm mặt nhìn nàng :"Vì sao?"
Trầm Thu Yên phiêu mi: "Ý là, vì sao chúng ta nghĩ sai ư?"
Dư Khiếu Phi nhíu mày, cụp mắt: "Cựu ái không thể nào so được với tân hoan, nàng ta vọng tưởng bảo chủ sẽ nhớ đến tình cũ nên mới đi gây sự, lẽ dĩ nhiên đó là sai lầm của nàng ta."
"Nhưng vì sao ngay cả hạ nhân cũng giúp người kia, đó điều chúng ta không ngờ tới." Dư Khiếu Phi nói tiếp. "Tỳ nữ ấy hầu hạ trong viện của y, sinh lòng cảm mến cũng là chuyện thường, coi như cho qua. Tổng quản có thể phỏng đoán tâm tư bảo chủ, điều này cũng có thể lý giải được, nhưng tên thị vệ ấy...."
"Tổng quản phỏng đoán được, thị vệ thì không sao?" Trầm Thu Yên cười cười. " Ngày ấy hắn ở trong đoàn người theo bảo chủ và người nọ trở về."
Dư Khiếu Phi trầm lặng.
"Chúng ta cũng giống nhau, đều vào đây làm khách." Trầm Thu Tên lại bôi trà :"Chỉ là cán cân đã dần dần nghiêng sang một bên."
——————————
Trong Tiểu Trúc, Tô Tư Ninh đã tỉnh. Y phục dính mồ hôi cùng đệm chăn được đổi sang đồ mới ấm áp, sạch sẽ hơn. Mạch Thanh, Mạch Hồng bưng đồ ăn tiến vào, hỏi y muốn ăn trên giường hay xuống giường ăn.
"Ta không có khí lực xuống giường." Tô Tư Ninh nói, thanh âm có điểm khàn khàn.
Vì vậy Mạch Thanh tiến đến nâng y dậy, nhượng y dựa vào mình, Mạch Hồng bưng bát đến ngồi bên mép giường, múc cháo cho y ăn.
Sắc mặt của Mạch Hồng nhìn không tốt lắm, Tô Tư Ninh có chút e dè.
Đợi ăn xong rồi, Mạch Hồng đặt bát lên bàn, lau miệng giúp y, lạnh lùng nói :"Hiện tại ta làm chứng cho ngươi, thế nhưng lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích."
Tô Tư Ninh vô cùng kinh ngạc.
"Đừng bày ra bộ dạng đó, ta thương không nổi." Mạch Hồng tiếp tục nói.
Không giống với cung kính và khiêm nhường trước đây — dù chỉ là bày ra cho người khác nhìn — ngữ khí Mạch Hồng lúc này thậm chí dẫn theo nhiều sắc bén :" Ta không biết lúc đó ngươi ngẩn ra làm cái gì, thế nhưng nếu tự biết thân thể bất hảo, càng phải cẩn thận đề phòng mọi lúc mọi nơi."
Tô Tư Ninh căng thẳng, nhưng không có hé răng.
Mạch Hồng cười lạnh một tiếng: "Đừng nói ngươi chẳng thấy rõ tâm tư những kẻ khác trong hậu viện. Ngươi yếu, thế nhưng ngươi không ngốc."
Tô Tư Ninh cúi đầu, một lúc lâu mới nói: "Ta chỉ là không muốn chọc vào bọn họ...."
"Tuy nói ngươi không ngốc nhưng ta nhìn người sao đần như vậy a?" Mạch Hồng tức giận ôm ngực, "Ngươi cho là không trêu vào, ngươi sẽ biến mất được ư?"
Tô Tư Ninh vẫn im lặng cúi đầu. Thương cảm y, Mạch Thanh rốt cục mở miệng :" Được rồi tỷ tỷ, Tô công tử mới tỉnh lại, tỷ để người ta nghỉ một chút."
Mạch Hồng hừ lạnh một tiếng, thu dọn chén bát, rời phòng.
Mạch Thanh nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Tô Tư Ninh, ôn nhu cười nói :"Ngươi đừng trách tỷ tỷ, tỷ ấy quan tâm đến ngươi đó."
Tô Tư Ninh cười :"Ta biết."
Mấy ngày sau, Tô Tư Ninh đã có thể xuống giường đi lại. Thương Mặc mỗi ngày đều đến thăm cậu, thấy cậu không còn gì đáng ngại mới yên lòng.
Đưa tay giúp y chỉnh lại vạt áo, Thương Mặc cười nói :"Nhìn ngươi rốt cuộc khí sắc đã hảo nhiều a."
"Ân" Tô Tư Ninh gật đầu "Do đó không cần uống dược."
Thương Mặc nheo mắt nhìn.
"Dùng dược có ba phần hại." Tô Tư Ninh nói "Ta trước đây cũng không giống như bây giờ, hàng ngày ba bữa, dùng dược làm cơm ăn."
"Đại phu nói ngươi cần điều trị."
"Số lượng vừa phải thì có thể. Dược ngươi cho ta dùng đều là dược liệu tốt nhất nhưng dược tính rất nặng, ta uống đến chảy máu mũi luôn."
Thương Mặc cười nói: "Hảo, giảm lượng, thế nhưng phải mỗi ngày đều phải dùng như cũ."
Tô Tư Ninh nhăn mũi, có chút tội nghiệp, có điểm nhu hòa: "Dược... đắng."
Thương Mặc cười ha hả, kéo mũi y :"Lúc này ngươi mới lộ ra tâm tính hài nhi a? Chỉ bằng lý do này, không khiến ta giảm lượng đâu."
Cuối cùng Tô Tư Ninh bất đắc dĩ chấp nhận.
Nghe trong phòng truyền đến tiếng cười của Thương Mặc, Mạch Hồng, Mạch Thanh liếc mắt nhìn nhau.
"Tỷ tỷ, kỳ thực ta cũng không hiểu người này." Mạch Thanh nói.
"Ngươi nghĩ ta hiểu chắc?" Mạch Hồng liếc mắt với nàng.
" Xem ra ta đã đoán sai. Tỷ thấy Tô công tử đáng thương được yêu mến, nên mới giúp công tử."
"Chỉ là chuyện của cá nhân ta. Chúng ta tuy rằng không hay quan tâm thế sự, nhưng nếu phạm tội ngay trước mũi chúng ta, đúng là khiêu khích." Mạch Hồng thản nhiên nói "Về phần ý tứ bảo chủ, ai có thể hiểu hết?"
Mạch Thanh cười cười: "Trái lại còn có thêm một người nữa nhìn không ra ý tứ."
——————-
Bệnh nặng hơn một tháng, cộng thêm vốn nhược thể, ba bữa hàng ngày và bữa khuya của Tô Tư Ninh đều cực kỳ phong phú, hảo hảo bồi bổ. Tô Tư Ninh sắc mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng khí tức ổn định hơn lúc xưa. Y điềm đạm, không ưu phiền, không oán trách, cũng không truy hỏi chuyện Ngưng Ngọc, chỉ an tĩnh ở trong Tiểu Trúc hơn một tháng. Mạch Hồng, Mạch Thanh theo hầu y, cũng bình lặng như nước.
Thương Mặc hầu như mỗi ngày đều tới nhưng chưa bao giờ lưu lại qua đêm. Hai vị tỳ nữ từ lâu đã biết, Tô Tư Ninh không giống như các nàng và mọi người trong bảo từng nói, là tân hoan của Thương Mặc. Thiếu niên và bảo chủ quan hệ trong đó thuần khiết như nước, cực kỳ trong sạch. Có điều bảo chủ không nói, thiếu niên không nói, chỉ có lời đồn đãi chuyện nhảm là bay loạn xạ trong bảo. Nếu hai vị kia không bận tâm, kẻ làm hạ nhân cư nhiên cũng trầm mặc. Có thể hai người các nàng, còn có quản gia và người hầu cận bên cạnh Thương Mặc, trong lòng đều có ít nhiều nghi vấn, nhưng bảo chủ từ trước đến nay chẳng phải thích để mọi người tự đoán tâm tư hắn sao?

Nhược ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ