11-15

11.3K 264 5
                                    

.

Đệ thập nhất chương
Bảo chủ đi rồi, nửa tháng không đến Tiểu Trúc.
Tổng quản thỉnh thoảng tới, hỏi thăm việc ăn, mặc, ở, đi lại.
Kỳ thực Mạch Hồng, Mạch Thanh có điểm nghi hoặc. Bảo chủ và Tô công tử cảm tình khá tốt, thế nào lại giống như cơn gió, đi rồi chẳng thấy thân ảnh. Hỏi Tô Tư Ninh cũng không biết nguyên nhân - chẳng lẽ giống như người ở hậu viện suy đoán, Tô Tư Ninh rốt cục "thất sủng" rồi?
Tổng quản chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn các nàng :"Không có được sủng ái, tại sao thất sủng?"
Mạch Hồng học ông chắp tay sau lưng :"Được sủng ái hay không ông còn không biết?"
Mạch thanh cười cười: "Sủng ái hay thất sủng, chúng ta đều không biết, chỉ có một câu, tâm tư bảo chủ ai có thể đoán ra?"
"Vô luận thế nào thì các ngươi cũng sẽ không lãnh đạm với Tô công tử?" Tổng quản hỏi.
Mạch Hồng cười nói: "Chắc chắn không."
Tô Tư Ninh nhìn mấy người điềm nhiên nói chuyện trước mặt mình, chẳng biết phải làm gì, một lúc sau mới khẽ nói với Mạch Hồng:"Các ngươi..."
"Chúng ta làm sao?" Mạch Hồng nhìn y, "Còn thỉnh Tô công tử chỉ dẫn."
Tô Tư Ninh không nhìn nàng, chuyển hướng sang tổng quản :"Thương Mặc hai ngày nay đang làm gì?"
Hỏi trực tiếp, tổng quản cũng đáp trực tiếp :"Ngày hôm kia ra trường ngựa, ngày hôm qua đến thương lượng cùng các chủ buôn, hôm nay ở trong thư phòng chỉnh lý tài liệu." Hôm kia ông cũng tới, thế nên mọi chuyện đều được "bẩm báo" với Tô Tư Ninh.
Tô Tư Ninh hạ mắt "À."
Đúng là không ai hiểu rõ tâm tư bảo chủ, thế nhưng cũng không ai suy đoán ra tâm tư thiếu niên. Vì vậy ba người nhìn y, sắc mặt cậu khác với mọi ngày, ngữ khí cũng thiếu đi vẻ điềm đạm nào đó, hồn thất lạc mất nửa phần. Nhưng mỗi lần tổng quản đến, y sẽ hỏi tình hình gần đây của Thương Mặc. Là để tâm hay không để tâm?
Nghi hoặc càng dấy lên, bảo chủ và thiếu niên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tô Tư Ninh không lộ ra nửa điểm tâm tình, lại hỏi tổng quản : "Ta từng nghe Thương Mặc nói nơi này còn có một Tàng thư các?"
Tổng quản gật đầu :"Đúng vậy, ở tây nam giác, cách chỗ này không xa lắm."
"Ta có thể đến mượn thư tịch về xem không?"
"Đương nhiên có thể." Tổng quản đáp.
"Cảm tạ." Tô Tư Ninh cười nói.
Liên tiếp mấy ngày, Tô Tư Ninh vui vẻ chạy tới Tàng thư các, hai ngày đầu còn có tổng quản và Mạch Hồng dẫn đường, về sau đều tự đi. Có đôi khi ở bên trong nửa ngày không ra, có đôi khi chọn một quyển ưa thích mang về Tiểu Trúc chậm rãi đọc.
Tiểu Trúc vẫn không xuất hiện thân ảnh Thương Mặc, nhưng thiếu nhiên lãnh đạm như vậy khiến bọn hạ nhân cũng giống bình thường, ít cười sau lưng.
"Tô công tử hảo." Lão nô phụ trách trông coi Tàng thư các để ý tới, chắp tay cung kính nói.
"Ngài hảo, hôm nay lại tới làm phiền rồi." Tô Tư Ninh cung tay đáp lễ.
"Đâu có, các giá sách này đều trầm tịch sắp mốc meo, may có Tô công tử nhiều ngày đến xem chúng." Lão nô cười nói.
Tô Tư Ninh cười nhẹ, gật đầu :"Hôm nay ta muốn tìm một quyển kinh thư."
"A, kinh thư đều xếp tận trong cùng, ở đó khá tối, rất khó nhìn."
"Có thể cho ta mượn ngọn đèn hay cây nến không?" Tô Tư Ninh hỏi.
"Có đèn cầy." Lão nô nói, "Nhưng hôm nay không được, ta có chuyện quan trọng, có lẽ mai công tử trở lại, ta cùng cậu hảo đi vào xem, thế nào?"
"Không dám phiền tới ngài." Tô Tư Ninh nói "Chỉ tìm một quyển sách thôi mà."
Lão nô suy nghĩ một chút: "Được rồi."
Tô Tư Ninh tay phải cầm đèn, theo hướng lão nô chỉ, đi vào trong cùng Tàng thư các.
Ngân Tùng Bảo rất lớn, vì thế Tàng thư các cũng rất rộng. Có đủ mọi loại sách trong thiên hạ, không thiếu sách hiếm. Chỗ tận cùng bên trong xếp kinh thư quả thực rất tối, tản mác mùi mốc rất đặc trưng của sách. Tô Tư Ninh đơn độc cầm đèn khẽ lần theo gáy sách, tìm cái mình cần.
Phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân, rất nhẹ, từng bước một. Tô Tư Ninh cảnh giác quay đầu lại nhìn, không có ai. Đi qua mấy kệ sách một vòng, xác thực không có ai, vừa muốn trở lại tiếp tục tìm kinh thư, bỗng nhiên nghe tiếng gió xẹt qua sau lưng. Cậu xoay người lại, vất vả né đoản kiếm đâm thẳng vào ngực, nhưng vẫn không hoàn toàn tránh được, một đao rạch lên cánh tay trái.
Tô Tư Ninh cảm giác một trận đau đớn, ngọn đèn rơi xuống đất tạo thanh âm lộc cộc. Cậu nhận ra một nữ tử mỏng manh, cao gần bằng cậu.
Tô Tư Ninh đưa tay phải lên ấn chặt vết thương trên cánh tay trái, đau không thốt ra lời.
Nữ tử nhìn cậu, đôi mắt đen thâm thúy mờ mịt, cho dù cầm đoản kiếm dính máu, khuôn mặt vẫn trẫm tĩnh như thể không có chuyện gì phát sinh.
Nàng nhìn cậu một chút rồi nói nói, thanh âm cũng rất ôn nhu:"Ngươi đừng trách ta, ai bảo ngươi lấy đi thực tâm của bảo chủ."
Tô Tư Ninh đau đớn, lệ xuất, nghe nữ tử tiếp tục nói :"Chúng ta đều cho rằng bảo chủ vô tình, đối với tất cả mọi người đều như nhau, chỉ thỉnh thoảng có người nhẫu nhiên được hắn quan tâm. Nhưng ngươi đã phá vỡ thế cân bằng, còn không tự hiểu. Bảo chủ không ái kẻ bẩm sinh yếu đuối, vậy mà ở bên ngươi; bảo chủ không thích người bệnh tật phiền phức nhưng lại thiên vị ngươi; bảo chủ không thâm tình với ai, hết lần này tới lần khác vẫn là ngươi. Ngươi chiếm nhiều tình cảm bảo chủ như vậy, bị một tên bệnh nhược như ngươi đoạt lấy, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?"
"Trong lúc chúng ta phẫn hận bất bình, ngươi lại nhàn tĩnh, ngày ngày đến Tàng thư các tiêu khiển. Ở đây vắng người, chỉ có mình ngươi, không có hảo thủ hạ đi theo, đại khái tới nơi này chính là để nộp mạng a."
Tô Tư Ninh không trả lời, có lẽ là không kịp đáp. Nữ tử vừa nói xong liền giơ cao đoản kiếm đâm tới, Tô Tư Ninh cố sức tránh, đột nhiên dưới chân nhá lên, tia lửa bắn ra bốn phía -- ngọn đèn rơi xuống lúc bọn họ giằng co vừa nãy đã bắt lửa vào giá sách cháy rực.
Trời khô, ngọn lửa cứ thế bùng lên rất nhanh, đã bốc cao đến nửa người, nữ tử tựa hồ cũng rất kinh ngạc, thế nhưng vẫn không bỏ qua việc giết y. Tô Tư Ninh xoay người chạy trốn, cánh tay trái thụ thương khiến thần trí mơ hồ, y cũng vốn yếu thể lực, ngay cả một nữ tử cũng chạy không thắng, càng không cần nói tới thế lửa cháy hừng hực xung quanh. Rốt cục vì hít quá nhiều, y bị sặc khói, dừng lại chống người vào một kệ sách thở dốc, quay đầu nhìn, nữ tử đã tới gần. Thân thể y vô lực.
"Khụ... Ta ngay cả tên của ngươi... cũng không biết, khụ khụ... Ngươi nếu muốn giết ta..." Tô Tư Ninh nói ngắt quãng, "Ngươi... không nhanh sẽ... chết cháy, còn muốn giết ta... Khụ khụ..."
Nữ tử đi bước một tới gần: "Ta là Nhiễm Vân... Nếu như ngươi muốn chết rồi làm quỷ minh bạch.....nhớ kỹ a...."
Tô Tư Ninh dựa vào giá sách đi về phía trước vài bước, đi ra giữa tàng thư, khí vô lực, chỉ có thể dựa vào một cây cột, tụt dần xuống, nhìn nữ tử từng bước đến gần y, đoản kiếm trong tay nàng sáng lên, càng có vẻ yêu dã....
Đoản kiếm của nữ tử rốt cuộc không có hạ xuống, vừa tới gần Tô Tư Ninh, nàng đã bị đè bởi một trong những hàng giá sách đang đồng loạt sập đổ.
Tô Tư Ninh dựa lưng vào cây cột, nhìn lửa liếm khắp nơi, nghe bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo mới an tâm, từ từ nhắm mắt lại.
Đệ thập nhị chương
Tổng quản mang theo người đến cứu hỏa, cũng cứu Tô Tư Ninh đã chìm vào hôn mê. Cánh tay trái bị đâm mất rất nhiều máu, còn hít phải khói độc, ngay cả tóc cũng cháy xém không ít. Hơn nửa vì chấn kinh quá mức, Tô Tư Ninh mê man trên giường bảy, tám ngày.
Mạch Hồng, Mạch Thanh vừa tự trách, vừa sốt ruột, hối hận đã không theo cùng, để y gặp phải tai nạn lớn. Tổng quản sắc mặt nghiêm trọng, nhìn đại phu chạy đôn chạy đáo và Thương Mặc vẫn luôn túc trực bên giường, âm thầm thở dài.
Khi Tô Tư Ninh từ từ tỉnh lại, chưa nhớ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy dễ chịu trong một vòm ngực lớn rất ấm áp, bên tai là tiếng tim đập thân quen.
Đợi đến lúc hoàn toản mở mắt, mới nhớ ra sự tình ngày ấy, cũng nhìn rõ nam nhân trước mặt.
Y hoàn toàn nằm trong lòng Thương Mặc. Ngày đó y bị suýt bị người ta giết, sau đó Tàng thư các bốc cháy.
"Tỉnh rồi?" Thương Mặc thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi.
Tô Tư Ninh không trả lời, một giọt lệ không kịp ngăn rơi xuống, cũng không thể ngừng, lặng lẽ rơi lệ.
Mạch Thanh bưng dược vào nhìn thấy thiếu niên nhỏ lệ, còn bảo chủ sắc mặt âm trầm, trong lòng đang suy nghĩ gì đó, liền cúi đầu đặt dược xuống, khẽ khàng xoay người bước ra ngoài.
------------
Bắt chuyện cùng tỷ muội Mạch tử một hồi, Công Tôn Tề đi về phía trước, gõ cửa phòng. Bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp "Vào đi."
Đẩy cửa bước vào, Thương Mặc đang ngồi ở trước bàn đề bút viết gì đó. Trên bàn đã chất cao một đống công văn.
"Chủ nhân, đây là sổ ghi chép do ông chủ Lưu đưa tới." Công Tôn Tề hai tay trình lên một quyển sổ.
"Đặt ở đó." Thương Mặc nói.
"Hôm qua Tiền gia mang theo mười mấy tay chân đến gây sự trong quán." Công Tôn Tề nói tiếp.
"Có làm bị thương các huynh đệ?" Thương Mặc hỏi.
"Hai người bị thương nhẹ. Đối phương có năm người bị trọng thương." Công Tôn Tề trả lời.
"Kế tiếp sẽ ồn áo tới nha môn, ngươi chuẩn bị trước một chút." Thương Mặc nói "Nếu hắn chơi xấu, không cần quân tử với hắn."
"Rõ."
Lại trầm mặc một hồi, Thương Mặc vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục viết "Còn có việc sao?"
"Không có." Công Tôn Tề đáp, im lặng một lúc mới nói :"Chủ nhân ở chỗ này non nửa tháng, lúc nào....."
"Ở chỗ này làm sao?" Thương Mặc dừng bút, ngẩng đầu, nheo mắt hỏi.
"Thứ nhất không tiện, người xem công văn đã chất đầy bàn." Nếu được hỏi, Công Tôn Tề cũng nói thẳng "Hơn nữa chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến Tô công tử nghỉ ngơi ?"
Thương Mặc lẳng lặng nhìn hắn một hồi, mỉm cười: "Ngươi có thể giúp ta thỉnh y đến chủ ốc, ta sẽ ghi nhớ công của ngươi."
Công Tôn Tề nhìn bức mành che ngọai thất, bất đắc dĩ liếc mắt về phía Thương Mặc:"Chủ nhân đã không làm được, vì sao còn làm khó ta?"
"Vậy sao ngươi làm khó ta?" Thương Mặc phản vấn, cúi đầu viết công văn.
Công Tôn Tề thở dài, cúi đầu xin cáo lui, rời khỏi phòng.
Từ sau khi Tô Tư Ninh tỉnh, kể cả lúc y hôn mê, Thương Mặc đều ở Tiểu Trúc. Ban ngày tại ngoại thất phê duyệt, xử lý công văn, nếu rảnh sẽ cùng Tô Tư Ninh dùng bữa, buổi tối ngủ chung giường với y. Tô Tư Ninh khuyên hắn trở lại chủ ốc, hắn lại khuyên Tô Tư Ninh dọn đến chủ ốc. Hai người bảo thủ ý kiến của mình, rốt cục cho ra kết quả hiện tại.
Đối với đại hỏa hoạn ở Tàng thư các, Thương Mặc chưa nói tới một chữ, Tô Tư Ninh đã nhắc đến trước tiên :"Làm liên lụy cháy rất nhiều sách, thực xin lỗi."
Thương Mặc xoa đầu y :"Không sao."
"Ta lấy gì đền cho ngươi..." Tô Tư Ninh cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Theo ta ăn, theo ta ngủ, bồi ta nói chuyện, có rất nhiều cách đền ta a." Thương Mặc trả lời.
Tô Tư Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn hắn cười ánh mắt nghiêm túc, bỗng nhiên đỏ mặt, cúi đầu. Lần này thế nào cũng không chịu ngẩng lên.
Thương Mặc liền ôm y giữ trong ngực :"Ngươi không có việc gì, thật hảo. Nếu không sao ta đền bù cho ngươi?"
Tô Tư Ninh nắm lấy tay áo Thương Mặc.
Một lúc lâu, Tô Tư Ninh mới mở miệng: "Đã sang xuân, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Hảo." Thương Mặc nắm chặt hai tay, đáp.
Hai ngày sau, Thương Mặc đưa Tô Tư Ninh ra ngoài.
Mùa xuân phương bắc tới muộn, nhưng vẫn có thể cảm thụ được xuân ý ngoan cường. Tay trái Tô Tư Ninh vẫn còn cuốn băng, cố định trong tay áo. Trên yên ngựa được Thương Mặc ôn nhu mà mạnh mẽ ôm trong ngực, tránh không ít gió.
Tới ngọn núi phía sau Ngân Tùng Bảo, có một rừng cây tùng. Thương Mặc ghì cương, xuống ngựa, ôm Tô Tư Ninh tiếp đất.
Nắm tay đi qua rừng cây, tầm mắt mở rộng ra xung quang, vượt qua sườn núi, phóng ra xa xa, thậm chí có thể thấy được thôn xóm và thành trấn.
Không khí núi rừng tươi mát, so với Ngân Tùng Bảo lạnh hơn.
Tô Tư Ninh lấy tay vuốt lại tóc bị gió thổi tung, nhìn cảnh tượng xa xa. Vừa nhìn về phía chân trời, tạp niệm trong đầu bay mất, chỉ còn một khoảng trống hư vô mờ ảo.
Thương Mặc nhìn người bên cạnh..Thần tình an tĩnh, áo choàng bạch sắc phủ quanh người mềm mại động nhân, khiến người khác không khỏi chăm chú nhìn y . Tô Tư Ninh khôi phục tinh thần, quay lại nhìn hắn. Thương Mặc khóe miệng câu dẫn, đưa tay nâng cằm Tô Tư Ninh, thanh âm trầm thấp, nói : "Nhắm mắt lại."
Tô Tư Ninh theo lời, đóng mí mắt, trên môi bỗng có thứ ấm mềm.
Đầu lưỡi nam nhân dò xét trên môi, y thuận theo hé miệng, đầu lưỡi tiến vào, ôn nhu cuốn lấy lưỡi của y trong vũ điệu đam mê.
Chân tự nhiên mềm nhũn đi, cả người vô lực, hai tay giữ lấy áo ngực nam nhân, mặc cho nam nhân khéo léo chế trụ sau gáy, thay đổi góc độ, nụ hôn càng sâu hơn.
Nam nhân vẫn rất ôn nhu, chính là biểu hiện thương yêu vô cùng, nhưng đồng thời cũng cường ngạnh, mạnh mẽ chiếm đoạt người trong lòng.
Thiếu niên chưa trải đời, có chút ít bối rối, nhưng thuận theo tiết tấu nam nhân, dù chưa thể nói là quấn quít đáp trả nhưng không giống khúc gỗ bị động.
Cuối cùng hai người cũng rời nhau, dẫn theo một sợi tơ mảnh. Tô Tư Ninh khẽ nhếch miệng, mở to mắt, trong đáy mắt có một màn sương mỏng, yên lặng nhìn Thương Mặc. Thương Mặc cúi đầu, khẽ cắn môi dưới thiếu niên, ngậm lấy khẽ day day. Thiếu niên nhắm mắt lại, chiếc lưỡi tham lam liền không khách khí khuấy động.
Thấy bảo chủ nắm thiếu niên trở lại Tiểu Trúc thì Mạch Thanh, Mạch Hồng nhạy cảm phát hiện bầu không khí hai người bất thường, nhãn thần nhìn nhau cũng khác lạ, đặc biệt đôi môi thiếu niên sưng đỏ, mọi việc chẳng cần nói ra cũng sáng tỏ. Hai người giả nghiêm mặt, lén cười, không dám để bảo chủ trông thấy. Nhưng Thương Mặc chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn các nàng, Tô Tư Ninh làm bộ không thấy các nàng cười trộm, sắc mặt điềm tĩnh, có điều vành tai hồng lên.
"Dọn đến chủ ốc a?" Ôm nhau nằm trên giường, Thương Mặc hỏi ý tứ Tô Tư Ninh.
"Không được." Tô Tư Ninh nói.
"Vì sao?" Thương Mặc nheo mắt, "Lúc trước cũng không muốn đến, nói giường của ta cứng? Cái này dễ a, ngày mai cho người đến trải thêm vài tấm nệm."
"Vậy ngươi ngủ sẽ không quen." Tô Tư Ninh cười "Bất quá không phài nguyên nhân này.....Lúc trước không muốn dọn tới là vì ta và ngươi, không có loại quan hệ này......."
"Hiện tại thì sao?" Thương Mặc nhìn y.
"Hiện tại cũng không hảo." Tô Tư Ninh nhẹ giọng nói "Bây giờ ta cũng không phải là gì của ngươi....Ta là người bệnh nhược, ngươi thương hại ta đã là chuyện rất may mắn....Hưởng quá nhiều may mắn sẽ không hảo, chưa biết lúc nào phúc bạc."
Thương Mặc không có nói nữa, chỉ là ôm lấy y, nắm tay y thật chặt.
Đệ thập tam chương
Tô Tư Ninh không chịu đến, Thương Mặc cũng đành hảo "miễn cưỡng" tiếp tục ở tại Tiểu Trúc. Khi Thương Mặc không có ở đó, Mạch Hồng chọc Tô Tư Ninh vậy mà gàn dở.
Tô Tư Ninh chẳng giận, chỉ nhẹ nhàng nói :"Ta không có tư cách ở trong chủ ốc."
Mạch Hồng đập y một cái :"Thế nào mới có tư cách ở trong chủ ốc?"
Tô Tư Ninh trầm mặc không đáp.
Mạch Thanh cười nói: "Kể cả như vậy, nói không chừng bảo chủ đã coi Tiểu Trúc là chủ ốc rồi."
Mạch Hồng cười, tổng quản ở một bên nhíu mày.
"Tổng quản không nói gì sao?" Mạch Thanh hỏi.
Tổng quản giả lắc đầu, chuyển hướng sang Tô Tư Ninh, nghiêm khắc nói:"Hiện lại cậu ta trở thành bảo bối trong lòng bảo chủ, đây vừa là chuyện tốt, vừa không phải chuyện hay."
Mạch Thanh, Mạch Hồng nhìn ông khó hiểu, cũng không để ý nhiều.
Tô Tư Ninh im lặng, tổng quản tiếp lời :"Nếu nhượng ta khuyên bảo, chính là trước mặt bảo chủ không bày yêu mến, bằng không sẽ mời gọi đại họa."
Tô Tư Ninh vẫn im lặng như cũ, chỉ câu dẫn ra nụ cười nhạt, khẽ gật đầu với tổng quản .
Ban đêm, Thương Mặc trở về, tổng quản hỏi hắn có muốn ăn cơm tối, Thương Mặc đáp đã ăn rồi, hỏi qua tình hình Tô Tư Ninh. Tổng quản nói :"Tô công tử cũng đã ăn xong, nhưng vẫn phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn chờ chủ nhân trở về sẽ ghé qua Tiểu Trúc."
Thương Mặc cười không nói, thẳng hướng tiểu trúc bước đi.
Đợi bọn hạ nhân mang rượu và thức ăn lui ra ngoài, Thương Mặc mới kéo Tô Tư Ninh ngồi trên đùi mình.
"Hôm nay đổi dược, đại phu nói hơi đắng, ngươi có uống hết?"
Tô Tư Ninh nhăn mặt :"Mạch Hồng nhìn đến khi uống xong..."
"Hảo, chút nữa sẽ thưởng nàng." Thương Mặc cười to.
"Ta đây uống hết thuốc, có thưởng ta hay không?" Tô Tư Ninh nhìn hắn, cười khúc khích.
"Chờ đến khi không có ai theo dõi ngươi cũng uống hết dược, thì sẽ có phần thưởng." Thương Mặc trả lời.
Tô Tư Ninh giúp hắn rót rượu, buông vò rượu xuống, nói :"Ngươi không cho ai nhìn, không có ai chứng minh là ta đã uống, thế nên ngươi nhất định sẽ để người khác theo dõi ta, ta vĩnh viễn không có thưởng."
Thương Mặc cười, ghé sát lỗ tai y nói :" Ngươi nói xem, ngươi muốn thưởng cái gì? Ta sẽ xem tình hình rồi mới cân nhắc có cho ngươi hay không......"
Tô Tư Ninh nảy lên, mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn hoa văn chén rượu một lúc, sau đó mở miệng nói "Đại phu bảo tay ta hảo rồi..."
"Ta vừa vào đã thấy, băng vải đều tháo bỏ rồi phải không?" Thương Mặc tiếp tục nói sát bên tai y.
"Ngươi...." Tô Tư Ninh rốt cục ngẩng đầu, đồng tử có chút mờ mịt, cự ly với Thương Mặc chưa được nửa tấc, hơi thở vấn vít.
Thương Mặc cười, ngậm lấy đôi môi mỏng lành lạnh, Tô Tư Ninh run lên, nhắm mắt lại.
Dây dưa hồi lâu, Tô Tư Ninh nhịn không được để thoát ra hai tiếng 'ưm', hai tay vô lực quấn lên vai Thương Mặc. Chờ nam nhân hảo tâm buông ra, y gần như không thở nổi, xấu hổ tựa đầu vào vai nam nhân thở dốc.
Lại đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn. Bàn tay nào đó len vào trong nội y chuyển động. Có chút lo lắng nhìn về phía Thương Mặc, nam nhân khẽ hôn lên khóe miệng y, thấp giọng nói :"Đừng sợ, hôm nay ta sẽ không ăn ngươi."
Bên trong chậu than cháy rực, thế nhưng ngoại y và dây lưng mở ra, chỉ còn nội y thì Tô Tư Ninh rùng mình một cái, không biết là do lạnh hay do cảm giác từ tay Thương Mặc truyền đến.
"Ân..." Khẽ ưm một tiếng, Tô Tư Ninh vòng hai tay qua cổ Thương Mặc, tùy ý hắn.
"Ngoan, nhắm mắt lại." Thương Mặc thấp giọng nói.
Bàn tay Thương Mặc nhiệt ấm, thăm dò trong tiết y, vuốt ve nhưng đường cong thân thể, làm thiếu niên không ngừng thở gấp, thoáng chốc hai mắt đã mông lung.
Một bên đầu nhũ được ngón cái đè lên xoa nắn, thân thể thiếu niên nảy lên một cái, cảm giác khó hình dung tràn khắp cơ thể, khiến da tê dại. Thương Mặc cười khẽ, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy tiểu châu, vuốt ve ma sát, cho dù nhìn không thấy cũng cảm nhận được hạt hồng châu dựng lên.
Thương Mặc nâng hai tay Tô Tư Ninh, nhượng y ngồi trên đùi, dựa lưng vào mình, cúi đầu tại cổ trắng ngần để lại vết tích hồng sắc, một tay tiếp tục trêu đùa hồng châu trước ngực, một tay trượt vào trong tiết khố.
Tô Tư Ninh vô thức giữ lấy bàn tay đang luồn vào trong tiết khố, nhưng vô lực ngăn cản nó tiếp tục trườn vào, cho đến khi hắn nắm lấy thứ đã bị khiêu khích ngóc đầu dậy.
"Thương... Thương Mặc..." Thanh âm Tô Tư Ninh mang theo khóc ý, chẳng rõ tại sao không ngừng gọi tên nam nhân đã châm lên lửa dục bản thân.
"Ân?" Thương Mặc ghé vào lỗ tai hắn hỏi, "Thoải mái a?"
Tô Tư Ninh xấu hổ, cư nhiên không nói. Nam nhân liền cười xấu xa, gia tăng thêm lực đạo bàn tay. Tô Tư Ninh chưa từng trải đời, sao có thể chống lại dày vò như vậy, trong chốc lát liền dễ dàng xuất ra trong tay nam nhân.
"Thoải mái a?" Thương Mặc móc ra khăn tay lau đi dịch thể trong tay, rồi ôm lấy Tô Tư Ninh ngồi trên đùi mình, xoay người y đối mặt với mình, lại hỏi.
Tô Tư Ninh chôn đầu vào vai hắn, qua một hồi lâu mới dùng thanh âm cực nhỏ nói :"Còn ngươi?"
Thương Mặc sững một chút, mỉm cười dẫn theo ý sủng nịch nói: "Ngươi thân thể còn yếu, dưỡng phì mới ăn"
Tô Tư Ninh không nói thêm gì, nam nhân chỉ vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng mình.
Đệ thập tứ chương
Xuân về khắp nơi nơi, cây cối đâm chồi nảy lộc, Tô Tư Ninh thỉnh thoảng mang bàn ghế ra viện ngồi phơi nắng. Thời gian Thương Mặc đi công vụ, y ăn điểm tâm, uống trà, đọc sách, rất an nhàn. Khi có Thương Mặc, hai người càng quyến luyến, thân mật, khiến tỷ muội Mạch tử không tiện lưu lại Tiểu Trúc, nắm tay nhau rời đi, nhường chỗ cho hai người phong lưu, dù sao Tô Tư Ninh ở bên cạnh bảo chủ tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Thấy tỷ muội Mạch tử rời khỏi, cũng thuận tiện đóng cửa lại, Tô Tư Ninh mới từ trên bàn cầm lên một bánh điểm tâm, đưa tới trước mặt Thương Mặc :"Ngươi muốn ăn không?"
Thương Mặc há miệng cắn một cái, nhai nhai. Tô Tư Ninh không đề phòng, bất ngờ bị hắn hôn lên môi. Hắn yêu thương ôm Tô Tư Ninh ngồi trên đùi mình, tiểu thân thể kia ăn không nhiều, khá nhẹ.
Đến khi ai đó đem điểm tâm được mớm cho nuốt xuống, Tô Tư Ninh đỏ mặt, đấm Thương Mặc một cái. Thương Mặc cười lớn :"Ta không thích ăn đồ ngọt, nhưng ăn kiểu này cũng không tệ."
Thế nên khó trách tỷ muội Mạch tử muốn tránh mặt, hai người tình cảm nồng nàn, rất ít khi kiêng kỵ nơi chốn và thời gian. Bảo chủ từ trước đến nay vốn tùy tiện, bất quá thiếu niên cũng chiều theo hắn.
"Tiết trời đã ấm nhiều, có muốn ra ngoài chơi một chút?" Thương Mặc hỏi.
"Nếu ngươi nhàn rỗi thì đương nhiên hảo, nếu ngươi không rảnh cũng không nhất thiết phải đi." Tô Tư Ninh trả lời.
"Không có ta, ngươi vẫn có thể đi cùng tổng quản và Mạch Thanh Mạch Hồng."
" ....Hảo." Tô Tư Ninh gật đầu, nghĩ một lúc, nói tiếp "Ta muốn học kỵ mã."
"Ngươi đây chẳng nặng bao nhiêu, thể nào cũng bị ngựa hất ngã." Thương Mặc trêu chọc.
Tô Tư Ninh cầm một khối điểm tâm lên ăn, nhấp một ngụm trà rồi mới nói :"Vậy ngươi có thể tìm cho ta một con ngựa hiền hiền một chút."
Thương Mặc điểm lên trán y :"Ngươi cứ quyết định rồi mới thông báo cho ta một tiếng là sao?"
Tô Tư Ninh cười gượng.
"Muốn học cũng được, nhưng phải có ta ở bên nhìn." Thương Mặc nói :"Nếu như xảy ra sự cố nhỏ nào sẽ không cho phép cưỡi ngựa một mình."
Tô Tư Ninh gật đầu :"Hảo"
"Hiện nay tuy ấm áp nhưng khí trời hay thay đổi, ngươi chú ý đừng vội mang y phục cất đi, cố gắng đừng nhiễm phong hàn." Thương Mặc nói tiếp.
"Ân, ta biết." Tô Tư Ninh đáp "Ta sợ lạnh hơn các ngươi, ta sẽ tự chăm sóc."
Thương Mặc cọ mũi mình vào mũi y :"Quả nhiên vẫn lạnh."
Tô Tư Ninh mỉm cười yếu ớt không nói. Kỳ thực so với trước đây, khí tức của y đã bình ổn rất nhiều, cũng khỏe hơn. Tuy rằng tới Ngân Tùng Bảo liên tục bệnh nặng, nhưng có hảo dược, hảo y, hảo thực, hơn nữa còn phát sinh sự tình với Thương Mặc, trong lòng càng vui vẻ, khí sắc cũng tốt lên. Lời Thương Mặc nói ám chỉ, muốn y hảo hảo dưỡng phì, mới hảo 'ăn'.
Có thuộc hạ đến Tiểu Trúc bảo lại công việc. Tô Tư Ninh nói trời khởi gió, hướng Thương Mặc và các đại nhân cáo lui vào trong phòng.
Thương Mặc nhìn thoáng qua bóng lưng y, khóe miệng câu dẫn nụ cười, xoay người sang Công Tôn Tề :"Ngày mai đến chuồng ngựa, giúp ta chọn một con ngựa già ngoan ngoãn một chút."
"Rõ."
"Mộc Tu."
"Có." Mộc Tu tiến lên một bước.
"Bố gia ở Giang Nam sự tình thế nào rồi?" Thương Mặc tự rót cho mình một chén trà.
"Bẩm chủ nhân, Bố đại gia tựa hồ không có ý nhượng bộ." Mộc Tu đáp.
"Tiếp tục thương lượng với ông ta." Thương Mặc nói "Nhi tử ông ta năm nay cũng mười tám, dò xét xem đã có người trong lòng hay chưa, nếu có, chúng ta tác đôi, cũng coi như tặng Bố gia một cái lễ."
"Rõ." Mộc Tu đáp.
"Tiền Vinh."
"Có." Tiền Vinh bước lên trước.
"Bên ngươi tiếp tục lôi kéo Cửu Vương gia."
"...Rõ." Khuôn mặt thanh tú của Tiền Vinh cau lại.
"Sao vậy?" Thương Mặc nheo mắt.
"Cửu Vương gia hắn, hắn..." Tiền Vinh lộ ra vẻ mặt khổ sở, muốn nói rồi lại thôi.
Trái lại, nhưng người hầu cận khác rõ ràng đang nén cười.
""Hắn muốn nạp ngươi làm phi phải không?" Thương Mặc khóe miệng nhếch lên.
"Chủ nhân!" Tiền Vinh ngẩng đầu, thấy đôi mắt Thương Mặc có ý cười châm chọc.
"Cũng hảo a, người vào đó nội ứng ngoại hợp cùng chúng ta." Công Tôn Tề tiếp lời.
"Các ngươi, đám các ngươi dám chế giễu ta, chờ ngày nào đó ta bị mất đầu, các ngươi đến đó mà nhặt xác ta." Tiền Vinh căm giận nói.
Những người khác cười rộ lên.
Cuối cùng, Thương Mặc mới mở miệng, ngăn mọi người :"Được rồi, đừng trêu hắn nữa. Tiền Vinh, Cửu Vương gia muốn dây dưa với ngươi, ngươi cứ thuận theo hắn, hắn bất động ngươi cũng bất động, kiến chiêu sách chiêu (tùy cơ ứng biến) ta cũng đã dạy cho ngươi rồi."
"Tất nhiên ta biết, chỉ là..." Tiền Vinh lông mày nhăn tít.
"Chỉ là, ngươi lo tâm sẽ động." Công Tôn Tề chêm vào.
Tiền Vinh mặt trắng bệch.
Thương Mặc khóe miệng mỉm cười :"Nếu ngươi cùng Cửu Vương gia thực có chuyện gì đó, cũng an tâm đi, sính lễ hồi môn của Ngân Tùng Bảo không phải ít, sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi."
Tiền Vinh vừa tức vừa thẹn, gấp gáp nói không nên lời, vung tay áo, thối lui xuống dưới.
Lý Mộc tiến lên, nói :"Bẩm chủ nhân, dược liệu người căn dặn lúc trước đã đưa tới, toàn bộ đều đặt ở dược phòng, do Lưu đại phu bào chế."
"Hảo." Thương Mặc gật đầu, "Dặn bên dưới tìm Hoàng đại phu trong kinh thành chưa?"
Hoàng đại phu là ngự y trong cung đã cáo lão dưỡng gia, y thuật cao thâm, thái độ đối nhân xử thế đức hậu. Ở kinh thành mở một cửa hàng thuốc bình thường, xem bệnh cho bách tính, chỉ thu rất ít tiền thuốc.
"Lão tiên sinh nói đi đứng bất tiện, không muốn rời kinh thành. Nếu có nhu cầu, thỉnh đến kinh thành tìm ông. Kẻ dưới đang bàn bạc cùng ông ấy." Lý Mộc đáp.
"Cũng được, ít bữa nữa trời ấm hơn một chút, ta sẽ đưa y tới kinh thàn. Tránh cho ở hoài trong bảo sinh ra buồn bực." Thương Mặc nói.
Công Tôn Tề và Mộc Tu liếc mắt nhìn nhau. Thương Mặc nhìn bọn họ, nheo mắt cười :"Có gì mà không dám nói thẳng ?"
"Chủ nhân" Công Tôn Tề mở miệng, "Khí trời chợt ấm, chợt lạnh, thỉnh người nhớ nhắc Tô công tử cẩn thận chú ý thân thể."
Thương Mặc cười nói :"Đa ta ngươi quan tâm."
"Nếu như chủ nhân và Tô công tử không muốn đến chủ ốc, có nên tăng cường phòng bị bên ngoài Tiểu Trúc?" Mộc Tu hỏi.
"Không cần." Thương Mặc xua tay "Có ta ở chỗ này, sẽ không có ai dám đến gây chuyện."
"Nhưng không phải bất cứ lúc nào người cũng ở đây." Mộc Tu nói.
Tất cả mọi người biết hắn đang ám chỉ cái gì, phòng bị cái gì.
Thương Mặc nhếch miệng không nói. Mọi người thấy vậy biết hắn có ý riêng, không nhiều lời thêm nữa. Cuối cùng Công Tôn Tề mở miệng :"Ngày ấy những thuộc hạ đến nghênh tiếp Tô công tử trở về đều biết Tô công tử là ân nhân cứu mạng của chủ nhân, chúng thuộc hạ chắc chắn sẽ tôn kính y."
Thương Mặc cười, quét mắt nhìn bọn họ một lượt, vẫn không nói. Nhưng mọi người nói ra lòng mình đều không phải muốn hắn biếu thị cái gì. Vì vậy cung tay hànhmột lễ : "Nếu là không có việc gì, chúng thuộc hạ xin cáo lui trước."
"Đi a." Thương Mặc gật đầu.
Đệ thập ngũ chương
Ngày thứ hai, trời trong, nắng ấm, khí trời hảo, Thương Mặc dẫn Tô Tư Ninh xuất môn.
Mạch Thanh đi theo, Mạch Hồng ở lại Tiểu Trúc dọn dẹp, chỉnh lý.
Trên đường đi, Tô Tư Ninh và Thương Mặc cưỡi trên cùng một con ngựa. Công Tôn Tề đi phía sau bọn họ.
Bởi vì lo cho sức khỏe của Tô Tư Ninh, Thương Mặc giục ngựa đi khá chậm, các thuộc hạ ở phía sau cũng theo ý hắn. Những người đi đường đều tò mò nhìn. Biết đó là bảo chủ của Ngân Tùng Bảo, họ đều suy đoán ra người thiếu niên dựa vào trong ngực hắn là ai. Chẳng phải tuyệt sắc, còn có bệnh trạng, nhưng có thể cùng Ngân Tùng bảo chủ cưỡi chung một con ngựa, đích thực không phải người thường.
Thương Mặc dĩ nhiên không để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ, Tô Tư Ninh cũng coi như không phát hiện, chỉ hạ mắt nhìn bờm hắc mã và con đường phía trước.
Tới trường ngựa, Thương Mặc ôm Tô Tư Ninh xuống ngựa, sau đó chỉnh lại vạt áo y một chút, liền kéo y đến chuồng ngựa. Chủ nhân của trường ngựa Vương Nhị đã có mặt ở đó, thấy họ đi tới, lập tức ôm quyền nói :"Ngựa chủ nhân cần đã chuẩn bị hảo, hy vọng chủ nhân sẽ thích."
Thương Mặc nói :"Không cần lo ta có thích hay không, cũng đâu phải là chọn cho ta."
Vương Nhị lập tức hiểu ý, hướng về Tô Tư Ninh cung kính nói :"Tô công tử cứ chọn, nếu như không vừa ý, thuộc hạ sẽ tuyển tiếp."
"Cảm tạ ngươi." Tô Tư Ninh cười nhẹ.
Hạ nhân của Ngân Tùng Bảo đều rất nhạy bén, dĩ nhiên biết bên cạnh Thương Mặc chính là người độc sủng hiện nay Tô Tư Ninh - Tô công tử. Bọn họ dù không tôn kính y bằng người hầu cận bên cạnh Thương Mặc, cũng không có tình cảm yêu mến giống thiếp thân thị nữ hầu hạ thiếu niên, lại càng không phải tổng quản hiểu được thiệt hơn, nặng nhẹ, thế nhưng thiếu niên có thể được bảo chủ thực tâm thương yêu, bọn nó cũng biết mình không thể khinh suất.
Chuồng bên ngoài đã mở, ngựa bên trong bạch sắc, tông sắc, hắc sắc đều có đủ, mũi thở phì phì, gõ gõ móng.
Tô Tư Ninh vui mừng như chim nhỏ, chạy quan sát một vòng, trong đó có một con ngựa màu tông sắc (màu nâu) cọ cọ vào tay y, Tô Tư Ninh cười hỏi:"Con ngựa này được không?"
Thương Mặc phiêu mi :"Không xem những chuồng khác nữa sao?"
Tô Tư Ninh nhìn hắn, bình thản cười nói :"Nhìn nhiều trái lại sẽ không thấy, liếc mắt hợp ý mới là tối duyên phận."
Thương Mặc cười, nói với Vương Nhị ""Vậy thì chọn con này."
"Vâng."
Hai người liền ra trường ngựa học kỵ mã. Tô Tư Ninh có ít nhiều sợ hãi, ngay từ đầu đều là do Thương Mặc điều khiển. Y khí lực nhỏ, khó trụ dây cương, thế nhưng ngựa ngoan ngoãn đi chầm chậm.
Sau đó Thương Mặc xuống ngựa, nắm dây cương đi phía trước, để Tô Tư Ninh cưỡi trên yên ngựa, chậm rãi điều khiển.
Xa xa, bọn hạ nhân đứng nhìn, âm thầm cảm thán. Lúc trước Thương Mặc cũng từng tặng ngựa cho vài người, thế nhưng chưa từng chứng kiến Thương Mặc tự dẫn người tới tuyển, lại càng không nhúng tay vào chỉ dạy.
Công Tôn Tề cũng nhìn bọn họ, diện vô biểu tình, không rõ đang suy nghĩ điều gì trong lòng. Mạch Thanh đứng bên cạnh cũng nhìn không ra thần tình, lặng lặng quan sát hai người ở phía xa.
Công Tôn Tề đột nhiên cảm thấy hứng thú với thị nữ bên cạnh, mở miệng nói trước :"Khi trước là tỷ tỷ ngươi đứng ra làm chứng cho y?"
Mạch Thanh sửng sốt một chút, không ngờ phụ tá của bảo chủ bắt chuyện với mình, nghĩ một lúc liền cười nhẹ, điềm đạm trả lời :"Đúng vậy."
"Các người ở cùng với hắn đã lâu, cũng nảy sinh tình cảm a?" Công Tôn Tề nói tiếp.
"Công Tôn tiên sinh theo bảo chủ lâu như vậy, lẽ nào không có tình cảm sao?" Mạch Thanh không đáp, chỉ phản vấn.
Công Tôn Tề không trả lời, tinh tế nhìn nàng cười. Nàng khôn hề sợ hãi, vẫn giữ nguyên vẻ trang nhã.
"Thú vị." Công Tôn Tề mỉm cười.
Mạch Thanh mỉm cười, không rõ ý tứ.
Trên đường về, Tô Tư Ninh vẫn ngồi trong lòng Thương Mặc. Y học được 'ngọ' giục ngựa đi, cũng là Thương Mặc nắm dây cương dẫn phía trước..Chưa tới một canh giờ, thắt lưng y đã mỏi nhừ. Ai dè Thương Mặc ghé vào bên tai y cười, khẽ hỏi :"Kỵ mã chơi vui a?"
Tô Tư Ninh cúi đầu nói :"Chơi không vui, nhưng chính là muốn học."
"Vì sao?" Thương Mặc nheo mắt.
"Ta không muốn ngồi trong lòng ngươi, hoặc ngồi trên mã xa..."Tô Tư Ninh nói, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên định "Ta muốn ngự mã song hành cùng ngươi."
Thương Mặc cười, đưa tay nâng cằm người trong lòng lên, cứ như vậy để lại nụ hôn nhẹ.
"Khụ khụ." Công Tôn Tề ở phía sau sặc nước bọt, họ nhẹ hai cái, quay đầu nhìn Mạch Thanh đang cưỡi ngựa song song bên cạnh. Nữ tử so với hắn trầm ổn hơn, giống như cái gì cũng không thấy, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên.
Khó trách a, nàng ở Tiểu Trúc chắc cũng từng gặp qua cảnh này rồi. Công Tôn Tề nghĩ, đưa ánh nhìn trở lại phía trước.
Ngựa vẫn nhàn nhã đi nước kiệu, bảo chủ thả thiếu niên ra, tùy ý để y chôn đầu mình trong ngực hắn, chỉ lộ ra vành tai hồng hồng.
Không riêng gì hạ nhân Ngân Tùng Bảo đi phía sau, ngay cả bách tính lần này cũng được khai mở nhãn giới -- Thương Mặc tuy nói từ trước đến nay tính vốn tùy tiện, nhưng chưa đến mức làm ra hành vi phóng túng trên đường, thân mật ngay trước mặt mọi người.
-----
"Ân... Thương Mặc..." Thiếu niên khẽ giãy dụa thân thể, như là muốn chạy trốn hai bàn tay phát nhiệt của nam nhân.
Thương Mặc dựa vào đầu giường, ngoại y mở rộng, Tô Tư Ninh ngồi khóa trên đùi hắn, y sam giải nửa.
Tiết y thiếu niên mở ra, làn da trắng ngần tiếp xúc với không khí, nổi lên hai viên châu. Hai viên hồng châu vừa bị xoa nắn càng dựng lên. Thiếu niên nhãn tình mông lung, hai tay đặt ở đầu vai Thương Mặc, vừa như từ chối, vừa như quấn lấy.
Thương Mặc hôn y, trượt dần xuống phía dưới, cằm, cổ, trái khế nhỏ ở cổ. Xuống nữa, xương quai xanh, khẽ cắn một miếng, lực đạo không lớn nhưng đủ lưu lại dấu hôn. Sau đó hài lòng tiếp tục trượt dần xuống, để lại vô số dấu hôn rồi chuyển qua hạt châu trên ngực.
"A!" Thiếu niên kinh hô một tiếng, cảm giác khác lạ khiến thân thể y cứng đờ, phút chốc lại mềm đi hơn nhiều.
"Thương... Thương Mặc... Không nên..." Cảm giác được nam nhân dùng đầu lưỡi mút mát trước ngực, thậm chí có thể cảm nhận được chiếc lưỡi thô ráp ma sát hồng châu của y, Tô Tư Ninh khó khăn ngẩng đầu, thanh âm như rên rỉ.
Tay nam nhân cũng không rảnh, bàn tay chai sần do luyện kiếm nhẹ nhàng mà mạnh mẽ xoa nắn khắp thân thể thiếu niên, khơi lên nhiệt hỏa. Tô Tư Ninh sắp chịu không nổi, nam nhân tiến thêm bước nữa, vói tay cầm lấy thứ ở phía trước đã ngẩng đầu.
Trước ngực và giữa đùi đều bị kích thích, Tô Tư Ninh chỉ còn khí lực thở dốc rên rỉ. Nhiệt hỏa tràn ngập khắp người.
Rốt cục phóng thích trong lòng bàn tay nam nhân, Tô Tư Ninh cũng bị bức ngấn lệ, xụi lơ, vô lực bám vào thân trên nam nhân, trong đầu trống rỗng mê muội vô cùng. Cuối cùng đến khi tỉnh táo lại, cảm giác sát dưới bụng có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng. Ngẩng đầu nhìn Thương Mặc, có chút xấu hổ nhưng vẫn hỏi :"Ngươi ư?"
Thương Mặc cười, sâu trong mắt ẩn chứa dục vọng, hôn lên thái dương Tô Tư Ninh, nói :"Giúp ta."
Tay thiếu niên bị nam nhân nắm lấy, sau đó luồn vào trong tiết khố, cầm thứ đã cương cứng.
Thiếu niên mặt đỏ bừng, nhưng vẫn theo ý nam nhân, bàn tay chuyển động, ma sát. Này lớn hơn của y, một tay cơ bản khó nắm lấy, hơn nữa lực yếu, vì vậy vẫn là nam nhân chủ đạo tất cả. Nam nhân kéo tay y đến chỗ yếu hạ, tìm nơi khiến nam nhân khoái hoạt.
Nam nhân lâu hơn y, lòng bàn tay y ma sát phát nóng đến mỏi nhừ, mới cảm giác được một trận ẩm ướt. Tô Tư Ninh nghĩ hắn sức bền, Thương Mặc lại nghĩ không ngờ hắn nhanh như vậy.
Vừa nghĩ, vừa trao cho Tô Tư Ninh một nụ hôn, rồi giúp y cởi y phục, lau đi dịch thể trên tay hai người. Sau đó cả hai thay tiết y sạch sẽ, Thương Mặc một chưởng phong thổi tắt nến, chui vào chăn, ôm thiếu niên vào trong lòng, nhắm hai mắt lại ngủ.

Nhược ThụWhere stories live. Discover now