Chương 2: Kẻ cứu rỗi linh hồn

1.1K 85 1
                                    




Chapter 2 – Kẻ cứu rỗi linh hồn


*Kurapika


-Cậu muốn đâm hắn bao nhiêu nhát cũng được - anh ta đưa cho tôi một con dao.

Gã Mapil ngồi đó, gần như đã chết. Bao nhiêu nhát mới đủ cho những gì mà tôi đã gánh chịu ? Cuối cùng, tôi chỉ đâm gã một nhát_thật gọn_ vào ngay tim. Gã trố mắt nhìn tôi trong khi những dòng máu bẩn thỉu tuôn ra ướt đẫm tay tôi. Tôi sợ cảm giác này, nhưng quả thật nó rất gần với sự sung sướng.

-Được rồi-anh ta dìu tôi đứng lên-Không sao đâu.

Tôi không muốn, nhưng nước mắt cứ chảy xuống.

Chúng tôi đi về phía phòng tắm. Anh ta nhúng hai tay tôi vào buồng nước.

-Đừng để máu của gã bẩn thỉu ấy làm bẩn đôi tay xinh đẹp của cậu.

Anh ta lau tay cho tôi, rồi kéo tấm ra giường choàng qua người tôi. Lúc này tôi mới có ý niệm là mình không mặc gì trên người hết.

-Anh là ai ? –Tôi hỏi.

-Tôi là Kuroro, là người quen của cậu.

"Kuroro" ? Mấy tiếng đó thốt ra thật ấm áp. Không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy như vậy.

Kuroro nhấc bổng tôi lên như một đứa trẻ .

-Được rồi, vết thương đã lành, tôi có thể tự đi được...-Điên thật, tôi đang luống cuống như một thằng hề diễn trò bị thất bại .

-Thôi nào, năng lực của sợi xích đó không hoàn hảo như vậy đâu- anh ta nói, vẫn không thả tôi xuống.

Cứ vậy, chúng tôi ra khỏi căn phòng đáng nguyền rủa ấy ...

Đường phố vắng vẻ quá. Cái thế giới tội lỗi, chỉ có lúc về đêm mới có thể yên bình như thế này. Trăng rất sáng, chắc nó muốn soi rõ muôn vật_phơi trần những cái xấu xa đang ẩn nấp trong bóng đêm...

-Chúng ta đi đâu ?-tôi hỏi Kuroro. Anh đã bế tôi đi như vậy từ nãy giờ.

-Đến một nơi an toàn-anh ta trả lời đơn giản.

Khuôn mặt Kuroro trông như thiên sứ. Anh ta có vẻ dịu dàng với tôi, tôi có thể cảm nhận điều này qua cách anh nhìn tôi. Hẳn trước đây chúng tôi là bạn rất thân ? Tôi không biết tại sao mình có thể tin anh ta chỉ trong lần đầu tiên gặp gỡ. Vì cách anh ta vuốt tóc tôi, ôm lấy tôi khi nãy ? Nó quá dịu dàng...

Khi chúng tôi đến gần một quán trọ , anh nói với tôi :

-Chắc là cậu mệt rồi, chúng ta có thể nghỉ ở đây.

-Mệt ? Tôi đâu có phải đi bước nào đâu ? Anh mới mệt chứ ?

-Ừ nhỉ- Anh cười. Bất giác tôi cũng cười theo, một hành động mà tôi đã không làm suốt một thời gian dài.

Kuroro thuê một căn phòng rộng, khác xa với căn phòng hôi hám của gã Mapil...

-Vết thương có vẻ đã đỡ hơn nhiều ? – Anh đặt tôi lên giường - Cậu có lẽ cần ăn cái gì đó.

Một chén súp rất thơm, và nhiều thứ khác...

-Ngon lắm– tôi nói. Từ nãy giờ anh ta cứ nhìn tôi .

-Trông cậu gầy quá ...

Thật mắc cười, chịu đựng như thế chưa chết là may .Tuy nhiên, từ lúc tôi mất trí nhớ đến nay, lần đầu tiên có người quan tâm tới tôi .

-Anh tốt với tôi quá. Trước kia chúng ta là bạn bè à ?

Trong một giây, tôi thấy nét mặt Kuroro tối sầm lại. Nhưng sau đó anh lại cười, có lẽ tôi nhìn lầm.

-Cậu hỏi về quan hệ của chúng ta ?– Anh ta tiến lại gần tôi, rất sát, đôi môi anh gần đến nỗi tôi có thể trông thấy rõ đường nét của nó- Như thế này thì gọi là gì...?

Kuroro cúi xuống gần hơn. Và tôi cảm nhận được làn môi ấm ấp của anh lướt trên mặt mình, rồi xuống đến môi... Không giống chút nào với gã Mapil... Đầu lưỡi anh sục sạo trong miệng tôi. Rất ngọt. Tôi đáp lại nụ hôn của anh.

-Trước đây chúng ta cũng hay làm vậy ?- Tôi hỏi trong khi môi Kuroro lướt trên cổ mình, một tay anh lần vào phía trong tấm ra...

-Phải-anh dừng lại một lúc- Và tôi luôn muốn điều này xảy ra.

Tôi nhắm mắt, cảm nhận những âu yếm từ đôi tay, môi và cả cơ thể anh. Thật ấm áp và bình yên...

-Mọi thứ thuộc về cậu đều xinh đẹp- Giọng Kuroro gần như thì thầm. Hơi thở anh phả vào người tôi, thật đặc biệt...


*Kuroro :


Tôi mở mắt, trời đã sáng. Nắng chiếu qua cửa sổ đến bên giường làm ánh lên mái tóc của Kurapika. Cậu ta vẫn còn ngủ, dựa vào người tôi. Tôi chưa bao giờ được ngắm Kurapika gần và kỹ đến thế này. Tất cả... đều không thể hiểu nỗi..., làm sao cậu ta có thể đẹp đến như vậy ? Khuôn mặt của thiên thần. Còn tôi thì đang canh giấc cho thiên thần của mình. Đẹp quá, tôi cúi xuống hôn khẽ vào môi Kurapika. Cậu ta trở mình một chút, nhích sát vào người tôi hơn.

Rất đáng yêu, rất ngoan ngoăn, đó là Kurapika mà mình đang sở hữu. Nhưng ánh mắt tối qua khi cậu ta giết tên vô lại ấy, liệu có lúc nó sẽ dành cho mình ?...

Ít ra, bây giờ cậu ta là của tôi...Và Kurapika sẽ măi măi là của tôi. VÌ tôi muốn như vậy.

-Trông anh lạ quá- Kurapika-của-tôi đã thức.

-Chẳng có gì- Tôi cười- Ngủ thêm một lúc nữa đi.

Chúng tôi nằm yên, chẳng ai nói gì. Như thế này thật tuyệt, giống như đang ở "nhà".

-Tôi là ai ?-Kurapika đột nhiên hỏi.

-Sao ?

-Qúa khứ của tôi , anh vẫn chưa kể cho tôi nghe .

-Cậu là Kurapika, là người tôi yêu .- Tôi đã nói đúng sự thật đấy chứ .

-Không, anh biết tôi muốn hỏi về gì mà.

-Vậy thì sao ? Điều đó có gì quan trọng ? Bây giờ chúng ta đang ở đây, ở bên nhau...- Tôi dụi mặt vào mái tóc vàng mềm mại.

-Nhưng tôi cần biết...

Giọng Kurapika tắt ngắm giữa chừng, vì tôi không để cho cậu ta nói nữa... Môi cậu ta thật ngọt , tôi có thể ngấu nghiến không bao giờ chán...

****Chương này là "chuyện riêng" của hai người, nên tôi không dẫn truyện, okay ?****


END CHAP 2.

(HxH) Đừng nói với người xa lạWhere stories live. Discover now