Chương 10: Bi Kịch

1.1K 101 8
                                    

"Ch ... chết?"

Em cảm giác như bản thân em vừa rơi xuống đáy vực tăm tối. Em trừng mắt nhìn Thiên Tỉ "Anh mau giải thích! Nếu không ... em sẽ đánh anh"

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài phiền muộn. Bao nhiêu ưu tư, lo toan đều hiện ra trong đôi mắt hổ phách của anh ấy. Anh ấy ngồi lại trên mép giường ủ rũ chống trán.

"Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh biết thiếu gia cũng yêu em, không muốn rời xa em. Em biết không, em chuyển đi không nói một lời, thiếu gia lập tức điên cuồng tìm em. Bây giờ cậu ấy đã biết em ở đây rồi. Rất nhanh sẽ đến!"

"Em không hiểu! Em đến với Tuấn Khải có gì không tốt? Tại sao anh lại nói nếu như em bên cạnh Tuấn Khải anh ấy sẽ chết?"

Bị em chấp vấn, Thiên Tỉ còn ưu phiền thêm vạn lần "Em có biết tại sao hai năm trước đang yên lành thì thiếu gia phát bệnh không?"

Em lặng lẽ lắc đầu "Không!"

"Chính là vì gặp em!"

Em sững sốt nhìn Thiên Tỉ, sao lại liên quan đến em?

"Năm đó, thiếu gia nhìn thấy em trong môi cuộc hội nghị ở Nam Khai. Vì yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà tim của cậu ấy đột ngột đập mạnh. Máu không thể thông qua van bị hẹp như người thường, thiếu gia rơi vào nguy kịch. Mất một năm chữa trị, thiếu gia mặc kệ sức khỏe, nhất định phải cùng em nhập học. Kết cục vẫn không thể ngăn tim đập mạnh, căn bệnh cũ lại tái phát. Bác sĩ nói, nếu như hiện tượng tim đập mạnh xảy ra quá nhiều lần, máu không thể đến tim có thể gây tử vong ngay lập tức. Cho dù không muốn, nhưng xin em đó Vương Nguyên. Rời xa thiếu gia đi!"

Em thật không ngờ bản thân em đối với anh lại nguy hại tới như vậy! Sao anh không nói với em? Phải chi anh đừng tìm kiếm em một lần nữa thì anh đã không đau đớn như vậy rồi.

Giác quan trên người em hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Lúc này em chỉ cảm nhận được nơi trái tim đang bị một tản đá đè nặng, nhức nhối đến khôn lường. Có lẽ hai chúng ta từ khi bắt đầu đã không có duyên nợ. Nếu em còn gượng ép, anh thật sự sẽ bị em bức đến chết mất. Không, em không thể để điều đó xảy ra được. Nhưng ... nhưng em phải làm thế nào mới được đây?

Em khụy xuống sàn nhà ôm mặt rấm rức khóc. Mưa ngoài kia cũng đột ngột trở nặng.

"Thiên Tỉ, hức ... anh nói đi. Em phải làm sao đây?"

Thiên Tỉ ôm lấy bờ vai đang run rẩy của em nhỏ nhẹ nói "Ngày mai thiếu gia sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đến đây. Em hãy tỏ ra không quen biết cậu ấy."

"Ngộ nhỡ ... Tuấn Khải vì đau lòng mà bệnh tình tái phát thì sao?"

"Đừng lo, anh sẽ theo sau thiếu gia."

Sau đó Thiên Tỉ gấp rút rời khỏi, anh ấy phải trở về trước khi bị anh phát hiện.

Mưa ngoài kia như trút nước làm tâm trạng não nề của em không một chút khởi sắc. Yêu anh như vậy, cuối cùng cũng không có kết quả.

Điện thoại em một lần nữa đổ chuông, là Vương Khải Lợi, lại là Vương Khải Lợi. Em ném điện thoại vào góc phòng, tâm trạng này em chẳng muốn gặp ai nữa, đặc biệt là Khải Lợi.

Nhưng điện thoại em cứ đổ chuông mãi, đến lần thứ năm em đã không kiên nhẫn nhấc máy "Chuyện gì?"

Đáp lại lời nói lạnh nhạt của em lại là mổ hơi thở dồn dập "Ha, cuối cùng cậu cũng nhấc máy! Tôi đang trước nhà cậu đây. Có một vật muốn đưa cho cậu!"

Em tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôi trời, Vương Khải Lợi cậu ta thật sự điên rồi. Cả người cậu ấy ướt nhem, bờ môi vị lạnh mà tái nhợt run rẩy. Em cấp bách vứt điện thoại chạy xuống còn không quên mang theo cái ô.

Vương Khải Lợi nhìn thấy em liền toe toét cười "Vẻ mặt kia ... là cậu đang lo cho tôi sao?"

"Cậu còn cười cái gì? Xem, ướt hết rồi."

Em đem dù che lên cho Vương Khải Lợi, vẻ mặt tái nhợt tươi cười lại làm em nhớ đến anh lúc chúng ta trong bệnh viện. Tim em thịch cái quặng thắt.

Em thở dài nhăn mặt lau những vệt nước đọng lại trên gương mặt cậu ấy "Cậu có cái gì muốn đưa tôi?"

Khải Lợi làm ra vẻ thần bí, lấy ra trong túi quần một chiếc hộp giấy úa màu cũ nát ẩm ướt. Em thận trọng nhận lấy mở ra. Em đã bất ngờ, bên trong là một nhành cỏ bốn lá.

"Cái này ... Khải Lợi ... Cậu tìm từ chiều đến giờ sao?"

Khải Lợi quệt mũi rất tự hào mà nói "Phải a~ thật may là hai tiếng cậm cụi tôi đã thấy chứ không ..."

Em không đợi được cậu ấy nói xong đã ôm chặt cậu ấy vào lòng. Người con trai này sao lại ấm áp như vậy? Cậu ấy đem may mắn của mình tặng cho em. Còn anh, anh mang cả mạng sống đặt vào tim em.

"Vương ... Vương Nguyên?"

Bao nhiêu đau thương em cố gắng kiềm nén vì một nhành cỏ bốn lá mà tuôn chảy ào ạt.

"Ai cho cậu cái quyền hành hạ bản thân như thế? Vì một ngọn cỏ vô tri, có đáng không?"

Em đã vô cùng tức giận gào lên như thế, vẫn như cũ Khải Lợi đáp em bằng một nụ cười "Cậu thích là rất đáng!"

Ngu xuẩn! Tại sao lại có một con người ngốc nghếch như vậy? Em cắn chặt môi không để tiếng khóc bật ra nhưng hốc mắt đã đỏ hoe hết cả. Đáng ghét, cơ thể em đang phản bội chính em.

Vương Khải Lợi tất nhiên nhìn ra biểu cảm đáng xấu hổ của em, cậu ta chạm vào khóe mắt nóng đỏ "Đừng khóc, tôi sẽ đau lắm!"

Câu nói này ... thật quen. Giống như anh đã từng nói với em vậy. Rất tiếc, em phải thật nhanh quên nó đi thôi.

"Mau vào đi. Tôi cho cậu mượn quần áo thay, ướt cả rồi!"

Em nắm lấy cổ tay lạnh ngắt kéo đi nhưng cậu ta chỉ mãi chôn chân ở đó "A ... tôi ... vậy có ổn không?"

Ha, em phì cười "Không sao!"

Dường như lạnh lẽo bủa vây đang tiếp bước thúc đẩy ý thức Khải Lợi. Cuối cùng cậu ấy mạnh dạn gật đầu một cái rồi theo em vào nhà.

Mẹ bên trong bếp đi ra nhìn thấy Khải Lợi ước nhem liền giật mình "Ây ya, sao lại ướt như thế này? Nguyên, con dẫn bạn đi tắm đi. Sau đó xuống đây mẹ nấu canh nóng cho hai đứa."

Vương Khải Lợi rất lễ phép cười tươi "Cháu cảm ơn cô!"

Nhìn đôi môi nhạt ấy đang run rẩy mà vẫn cố gắng cười tươi, em thật sự không nhịn được cười mà phá lên. Nhất thời mọi buồn phiền cũng phần nào tan biến.

[KaiYuan ShortFic] High SchoolDonde viven las historias. Descúbrelo ahora