Chapter 3: Lớp học định mệnh

417 33 3
                                    





Au xin lỗi mina nhiều nhiều nhiều lắm lắm lắm luôn. Lịch học dày đặc quá nên toàn thân mỏi rã rời vậy mà vẫn còn lếch được đến cái máy tính là may lắm rồi. Hôm nay, au sẽ viết về cái gì đây? Đọc rùi sẽ biết nay thôi mà. Mina vui vẻ đọc truyện nha. Nếu có gì bất bình thì cứ cmt chứ đừng ném đủ thứ vào au nha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng thức dậy đầu đau như búa bổ. Juvia cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Hình như cô đã đến bar, Lucy đưa cô về và còn đấu với bọn xấu xa nữa thì phải ( au: Say rượu mà nhớ giỏi ghê.) Nhưng chuyện đó không quan trọng, điều cốt yếu bây giờ là phải thay đồ đi học ngay nếu không chị Erza sẽ bốc hỏa cho mà coi. Cô vọt lẹ xuống giường, thay bộ đồ học sinh như bao ngày, lạnh lùng và sát khí. Mới ra khỏi phòng thì cô em gái Wendy nhào tới ôm cô. Wendy trách cô tại sao làm vậy, nhưng trong thâm tâm Wendy biết rằng không ai gặp tình cảnh này mà không như Juvia. Cả hai nắm tay nhau xuống nhà, vừa đến cổng thì.....

Đứng lại – Tiếng nói của bà Casira.

Juvia: Sao? Muốn sáng sớm đã gây sự rồi à?

Bà Casira: Chịu dậy rồi à? Hôm nay cha hai ngươi đi rồi, ta sẽ là người quản lí cái nhà này! À mà hôm nay hai vị tiểu thư phải đi học đúng không? Hay đi bộ đi! Đi cho khỏe, lại còn tiết kiệm tiền nữa chưa! Đúng không?

Juvia: Đi bộ?

Bà Casira: Phải, vì trong nhà này ta đang lớn nhất.

Wendy: Thưa dì, dù sao đi nữa thì dì cũng thật quá đáng. Tại sao lúc có cha dì không hành động như bây giờ đi.

Bà Casira: Con nhỏ này, mày ngươi dám ăn nói với ta vậy đó hả?

Juvia: Bà câm mồm lại cho tôi.

Juvia giơ ra trên tay là thẻ ấn của Lockser.

Juvia: Giờ cần nói nhiều thì bà cũng tự hiểu rồi chứ gì? * quay sang Wendy* Đi thôi.

~~~~~~~~~~~Trên đường đến trường~~~~~~~~~~

Wendy lúc nào cũng là người mở lời đầu tiên: Chị Juvia, Tại sao lúc nào chị cũng đấu với dì hết vậy?

Juvia: Tại trong nhà này không ai chấp nhận chúng ta.

Thật sự, Juvia đang dấu Wendy một chuyện. Trong một lần cãi nhau với dì, cô ấy được biết mẹ cô mất là do sự xa lánh của cha cô, do cha cô nghĩ mẹ cô có thai với một người đàn ông khác. Cái bào thai đó chính là Wendy. Cô không biết việc Wendy là con người khác có thật không nhưng mà cô tin mẹ cô không làm điều đó. Lý do cô hệ nước còn Wendy hệ gió chỉ đơn thuần là vì Wendy được Grandine chăm sóc mà thôi. Cô rất nhạy cảm trong việc gia đình. Cô không thể mãi mãi nói dối Wendy nhưng cũng không thể để Wendy chịu tổn thương, em ấy còn quá non nớt. Cô ở trong trạng thái đấu tranh tư tưởng cho tới khi đến trường. Wendy đã chạy về lớp (sợ cô Carla quá mà) Còn Juvia vẫn bước trên hành lang, mải mê suy nghĩ.

RẦM – Cô đã đụng vào ai đó. Cô loạng choạng đứng dậy. Người kia thì đứng dậy nhanh hơn. Nhìn kĩ thì mới thấy người đấy là con trai, có khuôn mặt và tướng mạo chuẩn. Nhưng không đỡ cô là thất ghét rồi. Người gì đâu mà đụng trúng con gái chẳng xin lỗi cũng chẳng đỡ người ta dậy.

Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ