Chap 3 : Rin's Past

4.9K 229 18
                                    

Có ai đi Natsu Matsuri 17/07 không ... Đi với mị ...
Chữ trong " " là lời thoại
Chữ nghiêng là suy nghĩ
-------------------------------------------------
Sau một vài tiếng khi Rin ngủ :v
"Um ..."
"A ~ Nhóc ~ Em tỉnh rồi ~" Đỏ có vẻ khá vui khi thấy Rin dậy , tay vẫn còn bẹo bẹo má của Rin
"Um ... Đến nơi rồi ạ ?"
"Ừm , đúng nơi đúng chỗ luôn nhá ~"
"Anou ... Cảm ơn anh rất nhiều ...Đã làm phiền anh rồi ... Akai(đỏ)-san ..."
"Ah , anh không phiền đâu"
Khi Rin định đi vào trại trẻ mồ côi thì ...
Ted túm váy Rin , mặt hơi đỏ nhìn nó , hỏi :
"Ừm ... Liệu sau này chúng ta có thể gặp lại nhau không ?"
"...Có duyên sẽ gặp , nhé !"
"Tên nhóc là gì ?"
"Tên em là ... Rin Kagamine !!!"
"Ừm ... Anh sẽ không bao giờ quên nhóc đâu , Rin-chan !"
"Thế anh ... tên gì vậy ?"
"Là Ted , Kasane Ted"
"Vậy thì ... Ted-san , em không quên anh đâu !!! Hứa đấy !!!"
Nói xong , Rin nở một nụ cười tươi , bỏ vào trại trẻ mồ côi
Ờ mà ... quần áo mà Len đưa cho Rin thì Rin đều trả lại và mặc lại quần áo cũ rồi nhá ...
Trại trẻ mồ côi ...
Rin nghĩ , mình lại bị bắt nạt như thường , nhưng ...
Rin nghĩ đúng cmnr :v
Vừa vào , nó đã nghe thấy cái giọng chua hơn cả sunlight 100 trái chanh , nghe muốn mòn tai
Và chủ nhân của giọng nói đó là Hatsune Miku !!!
"Ara , con đ**m , mày vác xác về đây cơ à ?"
Miku chửi thẳng vào mặt Rin , mặt vênh lên . Không quên vỗ vỗ tay vài cái để gọi đàn em của mình
Rin im lặng một hồi , lườm chị ta , đi mất
Miku có vẻ khá ngạc nhiên , gào to :
"Oi !!! Này !!! Mày đi đâu đấy !!!"
"Hóng gió"
...
Ánh sáng chiều tà chiếu thẳng vào mặt Rin , nó nheo mắt một hồi rồi nhìn thẳng vào ánh sáng đó ...
Rin bỗng hồi tưởng lại quá khứ , từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó ...
Rei ... Em nhớ cậu ...
--Flashback--
Rin 7 tuổi
Rei 11 tuổi
Rin's P.O.V
Đó là một đêm mưa bão , Rin ngồi trong góc phố , người run lập cập , khuôn mặt trắng bệch , đôi môi tím tái , mắt nó nhòa dần ...
A...Cuộc đời nó...kết thúc từ đây rồi ...
Rin là trẻ mồ côi . Nó sinh ra đã phải ngồi ở đầu đường xó chợ , ăn xin , thậm chí còn phải đi ăn cướp để sống qua ngày ...
Nó chẳng biết mục đích sống của mình là gì , trong đầu nó chỉ vang vọng một câu :
"Phải sống !!!"
Nó tỉnh lại trong một căn phòng .
Nằm trên cái giường kingsize màu đen , nó nhổm dậy mới thấy một nam thần nằm gục xuống giường , chảy nước dãi thành dòng ...
Căn phòng nó đang nằm chỉ có hai màu đen trắng nhưng lại rất sang trọng .
"Này ~ Dậy đi ~"
"Mama ~ Cho con ngủ thêm tí nữa ~"
Rin phì cười với hành động của cậu ta , lay cậu ta dậy
"Tôi không phải mẹ của cậu"
Và đúng như Rin nghĩ , cậu ta tỉnh dậy ngay và luôn . Tóc tai rối bù , mắt nhắm mắt mở , miệng vẫn còn dính nước dãi
"Nhóc dậy từ lúc nào thế ?"
"5' trước"
"Có sao không ?"
"Trên đầu anh có sao á"
Cậu ta đỏ mặt , chạy vào nhà vệ sinh
5' sau ...
Trước mặt Rin bây giờ là một anh trai rất chi là moe ~ Mái tóc màu đen được túm lên , đôi mắt màu huyết to tròn , hơi ngấn lệ . Thân thể yếu đuối , cả người khúm núm lại trông như một thiếu nữ mới lớn
*Moé ! Shota !
"Etou ... Anh là Kagene Rei ... Là chủ của căn nhà này ... Và cũng là người đã nhặt em về ..."
"Em là Rin Kagamine , rất vui được gặp anh , Kagene-san . Cảm ơn anh vì đã mang em về . Em phải tạ ơn anh"
"Eh ... Không ... Không cần đâu ..."
"Không , em phải tạ ơn . Nếu không , em sẽ hối hận cả đời mất"
"Um ... Thế thì ... Ở lại đây với anh ... nha ?" *mắt long lanh*
"..."
"Không được à ?"
"Được chứ , teehee~"
Và thế là , Rin ở lại nhà Rei ...
Được 6 năm thì Rin cũng nhận ra ...
Nó yêu cậu ... Rất nhiều ...
Nhưng !!!
Một buổi sáng tỉnh dậy , nó phát hiện ra
Rei đã bỏ nó đi
Để nó lại trong cô nhi viện ...
Nhưng nó không hận cậu
Vì nó biết , chắc chắn là cậu có lí do !!!
Nó đã chịu 1 năm ở trong cô nhi viện ...
Để gặp cậu , nó vẫn nuôi hi vọng gặp lại cậu ...
Một ngày nào đó ...

『Kagamines』Cưỡng ĐoạtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora