Chap 5

3.1K 202 6
                                    

----- Lúc 5h30 -----

" Ba mày tin mày!!! Mẹ mày tin mày!!! Anh trai..." Báo thức đầu tiên được tắt. "Mới 5h30, dậy chi cho sớm, mới ngủ được có 2 tiếng". Nghĩ nhanh trong vòng 4 giây, tôi úp mặt xuống gối ngủ tiếp.

----- Lúc 6 giờ -----

"Cô dạy em... tập thể dục buổi sáng... 123 hít thở, nín thở, tắt thở..." Báo thức thứ 2 được tắt. Tôi nhìn đồng hồ... Thôi ngủ tiếp.

----- Lúc 6 giờ 45 -----

" Consentes dei Juno, Jupiter, Minerva, Apollo, Mars, Ceres.
Mercurius, Diana, Bacchus, Vulcanus, Pluto, Vesta, Venus

Madoromi no fuchi de mabuta ni tayutau.
Musou no kami wa yuuga ni hohoemi shi wo kudashi
Jikuu wo suberu inga no kusari wa karamidasu.

Kami no ataeshi kuusou Program
Saa eins zwei drei! Kasanari au
Saa eins zwei drei! Shi wo kawashite.

Shoumetsu no yuugi ni kogareru kiseki wo ubau Survival Game
Rasen no you ni..."

À thì tôi cố tình để nhạc báo thức lâu vậy đấy, tôi muốn nghe bài Kuusou Mesorogiwi này thêm một chút nữa nhưng thời gian không cho phép. Tôi đi bộ đến trường tận 30 phút nên phải nhanh chân lên... Đành miễn cưỡng tắt chuông báo thức cuối cùng.

Tôi thì lười nhưng làm gì vào buổi sáng thì khá là nhanh. Vệ sinh cá nhân và thay đồng phục trong 7 phút theo chiếc G-shock tôi đang đeo trên tay, đương nhiên một đứa như tôi không bao giờ dọn giường rồi. Đứng trước gương, tôi nghĩ phải làm sao với tóc mình đây. Xõa? Buột thấp? Hay 2 chùm như mấy bé mẫu giáo? ( cười ). Thế mà tôi cầm lấy lược, chải một hồi lâu (vì đứa để mái dài như tôi phải phân biệt đâu là mái đâu là tóc mới buột được), tôi túm tóc lên cao hơn nữa đầu, lấy dây thun trắng buột lại là xong. Tóc dài quá chải thiệt khổ, mai tôi sẽ đi "xuống tóc" một chút cho thoải mái vậy.

Chạy xuống nhà, lại chỉ có mẹ đang ngồi ăn sáng. Tôi đến tủ lạnh vơ đại hộp sữa và cái Donut còn dư ngày hôm qua cho vào cặp rồi vụt ra cửa.

- Thưa mẹ con đi. - Chạy ra khỏi nhà và sập cửa "RẦMMM!!!". Ở nhà, ngoại trừ phòng mình ra, tôi thích nhất cái cửa ra vào. Vì sao ư? Vì khi bạn đóng cái cửa này từ bên ngoài, bạn không thể nào đóng nó một cách nhẹ nhàng được. Dựa vào lý do củ chuối đó nên tôi cứ thoải mái mạnh tay, bài thể dục nhanh buổi sáng hihi.

Lấy headphone ra khỏi cặp và cắm vào thoại, để âm thanh bên trong headphone nhẹ nhàng truyền vào tai, hòa với âm thanh của cuộc sống và tiếng bước chân dài ( đối với tôi là dài) và đều của mình.

Mãi miết một hồi tôi cũng đã đến cổng trường, còn 10 phút nữa bắt đầu vào tiết mà tôi còn phải tìm lớp của mình. Hì hục một hồi cũng đến lớp. Hận ông trời có mắt mà không biết thương con, thế quái nào khối 10 lại ở trên tầng 3!? Chân đã bị ngắn mà bắt đi xa. Đúng là dễ hờn mà ( ;;A;;)

Đặt mông xuống bàn giữa lớp, vì còn mỗi bàn này trống. Tôi phát hiện mình bị nhìn với ánh mắt kì lạ của gần hết lớp. À đúng là tôi là đứa lùn nhất lớp đấy, mấy người có cần nhìn như vậy không chứ! Xớ!! Mà kệ đi, mình độc mà mình đẹp là ngon rồi. ( mod ảo tưởng =)) ). *Giáo viên đang bước vào lớp*.

- Cô Lười Đến Vậy À!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ