Chap 37

1.6K 80 9
                                    

Chap này tặng cho bn NguynLinh278748

M.n đọc truyện zui zẻ (phía trên là bài hát yêu thích của Au hiện tại. Rất hợp với mấy bn thích nhạc ballad đó)
---------------------------

-Chuyện là thế này.......cuối cùng như em thấy đó- TY sau một hồi kể lại câu chuyện liền nhìn sang đèn của phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt

-Em hiểu rồi. Anh biết tại sao ông ta làm thế ko?- TB hỏi

-Không. Nhưng anh nghĩ có thể là do bà ta bảo- TY nghi hoặc nói

"Tại sao bà ta lại làm thế nhỉ" Suy nghĩ của TB

-Anh mệt rồi, ở đây để em lo, anh lại kia nghỉ chút đi- TB nói rồi chỉ qua hàng ghế trống đối diện mình

-Anh nghĩ em cũng nên về đi. Ở đây có anh là được rồi- TY nói

-Anh nghĩ khi CG tỉnh dậy sẽ đồng ý gặp anh sao- TB lành lạnh nói ra liền trúng ngay tim đen của TY

-TY, áo của cậu- MK từ đâu chạy tới đưa ra chiếc áo phông đen cho TY

-Cảm ơn. Tớ về- TY nói rồi theo hướng cửa chính của bệnh viện mà quay đi

-Đi cẩn thận- TB nói

Sau khi thấy TY bỏ đi, cả hai mới ngồi xuống hàng ghế, khẽ thở dài một tiếng rồi dựa vào vai MK mà ngủ đi. Có lẽ vì quá mệt, cộng thêm việc lo lắng cho CG mà trông cô có vẻ rất mất sức. MK kết cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ dựa vào tường rồi lại nhìn vào phòng phẫu thuật

-CG, cậu nhất định phải an toàn- TB mớ ngủ nói

----Biệt thự nhà ST----
Sau khi BD đưa ST về, đặt cô lên chiếc giường rồi lại gọi bác sĩ. Hà lão gia và Hà phu nhân đều rất lo cho hai đứa con gái của mình. Một đứa thì đang phải đối mặt với tử thần, đứa còn lại thì đang ngất xỉu. Hà phu nhân chỉ biết nhìn ST rồi lại khóc, bà coi hai đứa như sinh mạng của mình, thế mà giờ đây, sinh mạng của mình bị đe doạ, bà biết phải làm sao.

Hà lão gia đứng một bên nhìn một người là vợ mình, một người là con mình thì mình lại chẳng giúp được gì. Khẽ vỗ vào lưng của Hà phu nhân rồi lại đưa bà về thư phòng

BD đưa bác sĩ lên phòng của ST, lúc này cô đã tĩnh, đôi mắt xanh khẽ hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đau thương như không thể làm được gì. Vị bá sĩ già đứng bên cạnh BD bảo cậu nên ra ngoài. BD đóng cửa lại, lòng đột nhiên vang lên một cỗ lo sợ.

Sau 15 phút chỉ thấy vị bác sĩ già nua, khuôn mặt thấp thoáng sự lo lắng nhưng vẫng giữ được nét hiền từ

-Cậu đừng xúc động lên.- Vị bác sĩ từ từ nói

-không biết cô ấy bị gì vậy ạ- BD hỏi

-Không biết là ở nhà có phải đã xảy ra chuyện gì không?- Vì bác sĩ hỏi

-Em gái cô ấy vừa bị tai nạn ạ- BD nói

-Ra là vậy- nhìn BD rồi tiếp tục nói- Cô ấy vì quá đau đớn nên có vẻ như đã bị bệnh trầm cảm, không thể nói chuyện được. Nếu người nhà thường xuyên nói chuyện với cô ấy, tôi tin là cô ấy sẽ quay trở lại như ban đầu- nói xong, vị bác sĩ quay đi, để lại BD vẫn đang chết đứng nhìn vào trong phòng

Anh bước vào, khẽ nhìn người con gái anh yêu thương đang đau đớn, tim anh như bị dày xé thành từng mảnh

-ST, em nghe anh nói không- BD ôn nhu nhìn ST

ST quay lại, khẽ gật đầu như nói rằng mình đã nghe

-Anh biết là em đang rất lo cho CG. Em đừng buồn, CG sẽ sớm bình phục thôi.

Nghe nói đến CG, nước mắt ST lại rơi, bản thân cảm thấy mình thật yếu đuối. Cô em gái mình yêu thương đang không biết sống chết ra sao, còn mình thì lại ở đây, đến một câu nói cũng chẳng thốt ra được

-ST, em không vô dụng. Bởi vì ông trời không thương, em cũng đừng hành hạ bản thân. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc, anh biết em sẽ vượt qua được nỗi đau này- BD như biết ST như thế nào liền nói

ST úp mặt vào lòng BD, khóc, làm ướt một mảng lớn trên áo anh. Sau vài phút, khi thấy ST đã có dấu hiệu ngừng khóc, BD nói

-Nghe anh, ngủ đi. Mai anh đưa em đến thăm CG.- BD nói

ST gật đầu rồi nhắm đôi mắt lại. Không lâu sau đó, cô lại chìm vào giấc mộng nhưng khoé mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước. BD cứ thế để ST trong lòng rồi cũng ngủ tuốt. (Au: không thèm nằm luôn sao -_-)

-------------------------

Hết chap. Chap này ta viết về couple Bạch-Sư.

Vote + cmt cho Au nghen (Tem đê, tem đê)

[Fanfiction 12 chòm sao] Ngôi trường  tình yêuWhere stories live. Discover now