Chương 20 : Không được thì đành thỏa hiệp.

354 18 3
                                    

Editer: KellSon9











-Lương Trạch: Cái gì? Tất cả đều không được?

-Biên tập hình ảnh: Ừm, đúng vậy...

-Lương Trạch: Sao lại như vậy?

-Biên tập hình ảnh: Cái này... Thật sự không thích hợp dùng để đăng lên.

-Lương Trạch: Làm sao có thể...! Chỗ đó nhiều như vậy! Tạ Kim Yến nói với tôi là chỉ cần trên 300 tấm thôi mà.

-Biên tập hình ảnh: Không phải là vấn đề đó.

-Lương Trạch: Vậy thì vì cái gì?

-Biên tập hình ảnh: Thực sự cậu đã nghiêm túc lựa chọn hình ảnh?

-Lương Trạch: Tất nhiên rồi! Mỗi một tấm đều rất có ý nghĩa kỷ niệm với tôi!

-Biên tập hình ảnh: ...

-Lương Trạch: Có một tấm tôi tạo hình Tù trưởng đó, cô đã xem chưa?

-Biên tập hình ảnh: Cậu... Nếu như cậu viết về đề tài Châu Phi thì tôi còn có thể miễn cưỡng dùng được.

-Lương Trạch: Ah! Khụ! Tôi hiểu rồi! Cô muốn để tôi mặc một bộ ông chủ Tiền trang cổ xưa cho hợp với nội dung tiểu thuyết sao? Như thế thì không được đâu! Nhân vật chính trong sách của tôi là phụ nữ! Mấy tên đàn ông còn lại thì là... Một tên thủ lĩnh thổ phỉ, một tên du học sinh, còn có một đứa con trai của trưởng trấn...

-Biên tập hình ảnh: Lương tiên sinh!

-Lương Trạch: Sao vậy?

-Biên tập hình ảnh: Chúng tôi chỉ cần một tấm ảnh chụp chất phác bình thường của cậu, cậu không cần phải sắm vai bất kỳ một ai cả!

-Lương Trạch: Nhưng mà tôi đưa cho cô những cái đó... đều là chất phác bình thường mà! Nếu không thì dùng cái ảnh tôi giả 'Người báo' kia thử xem? Tấm đó phi thường nguyên thủy luôn!

-Biên tập hình ảnh: ...Tôi sẽ nối máy cho Tạ chủ nhiệm, để cô ấy nói chuyện với cậu.

-Lương Trạch: Hả? Cái gì? Đừng!

----------------------

Từ lúc Tạ Kim Yến nhận điện thoại về sau, Lương Trạch cơ bản chỉ nói ừm, được, hiểu, nửa câu dối trá cũng không có. Lời nhắn nhủ của Tạ Kim Yến rất rõ ràng, chậm nhất là thứ năm tuần này, cậu phải chụp một bức ảnh mặc âu phục áo sơmi rồi gửi cho cô. Những cái khác thì khỏi cần bàn luận.

Chung Nguyệt Văn ngồi ở phía sau, tay bụm lại che đi cái bụng cao ngất, cô sợ đứa nhỏ ở trong bụng nghe thấy, nhìn thấy cái gì đó không nên thấy. Lúc này cô có chút ghi hận chồng mình, cô hoàn toàn có thể tự mình lái xe đi kiểm sản, bụng có lớn như thế nào đi nữa thì cũng không cần một cái đầu không bình thường đi theo!

"Chị dâu!" Lương Trạch cúp điện thoại, nhìn Chung Nguyệt Văn trong kính chiếu hậu, "Chị nói xem rốt cuộc mấy cô biên tập bây giờ nghĩ cái gì cơ chứ! Lại khăng khăng đòi để ảnh em lên bìa sách, để thì để đi, vậy mà em gửi cho họ nhiều ảnh như vậy, bọn họ cái nào cũng bất mãn, lại còn bắt em mặc đồ Tây đi chụp một lần nữa chứ!"

Số 10 phố Yên Đại Tà - Kiếm Tẩu Thiên PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ