Chap 5: Người của tôi

528 52 24
                                    


Thiên Tỉ bước lên sân khấu, ánh đèn rực rỡ phủ lên ngũ quan tuấn tú của em, đẹp đến chói mắt. Sân khấu rộng lớn như thế lại chỉ có mình em. Mà không ! Có lẽ vào cái giây phút ấy, cả thế giới rộng lớn này cũng chỉ có mình em.

Khi tiếng nhạc rộn rã vang lên cũng là lúc em hòa mình vào điệu vũ...

" Turn up the music cause the song just came on
Turn up the music if they try to turn us down
Turn up the music, can I hear it til the speakers blow
Turn up the music, fill your cup, and drink it down......"

Thiên Tỉ thực sự nhảy rất đẹp. Mỗi một động tác xoay người, nghiêng đầu hay nhấc chân của em đều thật hoàn hảo. Động tác không chỉ chính xác, mạnh mẽ, dứt khoát mà còn vô cùng nhịp nhàng, uyển chuyển. Mỗi một động tác, mỗi một bước nhảy đều toát ra thứ khí chất mạnh mẽ khiến người khác không thể xem thường. Quyến rũ, cuốn hút và đầy nam tính. Thế nhưng thứ tinh túy nhất trong màn vũ đạo của em lại là cái "hồn" mà em đặt vào điệu vũ. Một cái " hồn" đẹp đẽ đến độ khiến người khác không ngừng được si mê. Tôi chính là yêu thích mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, thậm chí là ngón tay thon dài đang hòa theo điệu vũ kia của em.

Tim tôi đập nhanh gia tốc, điên cuồng mà chạy theo từng nhịp tiết tấu gấp gáp. Nó đập nhanh đến độ, tôi không tài nào kiểm soát được. Khiến tôi cơ hồ cảm thấy ngay cả thở thôi cũng có chút khó khăn

Tôi hiểu, hiểu rất rõ cảm xúc cường ngạnh đang chiếm lấy trái tim tôi lúc này là gì. Cũng biết rằng tôi không thể tự lừa dối mình thêm được nữa.

Nếu như ngày đó tôi có thể viện cớ mà nói rằng tôi đối với em chỉ là nhất thời sinh ra tò mò, hứng thú. Nếu như tôi có thể vờ lơ đi thứ cảm xúc kì lạ đang không ngừng trỗi dậy trong lòng. Nếu như tôi có thể nói rằng đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, mau đến rồi cũng nhanh tan thì...Đến hôm nay. Khi tôi nhìn thấy em, khi tôi dõi mắt theo bóng hình em, khi em đứng đó...trên sân khấu rực rỡ ánh hào quang ấy...Thì tôi đã biết tôi yêu em thật rồi.

Tôi cũng biết ngày sau này mình nhất định sẽ càng yêu em nhiều hơn. Tôi sẽ càng lún càng sâu. Sẽ rơi vào trầm luân không có lối thoát. Và tôi cũng biết được kết cục cuối cùng...

Người đau...nhất định sẽ là tôi...

.

.

.

Qua bao lâu khi tiếng nhạc đã tắt. Khi em nở nụ cười nhận từng tràng vỗ tay, khi em bước xuống sân khấu.....Tim tôi vẫn cứ hoài ngẩn ngơ. Tôi còn có chút lo lắng, mình mà cứ ngẩn ngơ như vậy đến hết tối thì không biết sẽ thành cái bộ dạng gì ? Thực tế chứng minh...Tôi căn bản là đã nghĩ quá nhiều. Bởi nỗi đau đớn trong tim đã làm tôi tỉnh táo. Em...đang ở trong...vòng tay Vương Nguyên

Cậu ấy dùng âm thanh thân mật dễ nghe mà gọi một tiếng "Thiên Thiên". Ánh mắt, nụ cười đều tràn đầy sủng nịnh, lại không giấu nổi tự hào, kiêu ngạo. Cậu ấy nhẹ nhàng thấm đi từng lớp mồ hôi nơi vầng trán em. Bộ dáng quan tâm, chăm sóc, dịu dàng, ôn nhu chỉ đối với người tình

Còn em...hình như cũng đang rất hạnh phúc. Tôi thấy được điều đó trong đôi mắt em. Hạnh phúc lấp lánh trong đáy mắt em nói cho tôi biết. Em cũng như vậy yêu người kia rất nhiều. Cũng thấy xoáy lê kia của em vì người ấy mà nở rộ. Lòng tôi vì thế lại ẩn ẩn đau, đau đến nhức nhối ấy....

Rõ ràng có người nói " Hạnh phúc là khi nhìn người mình yêu hạnh phúc" cơ mà . Nhìn em hạnh phúc như vậy, sao tôi lại vẫn thấy đau ? Tại sao lại đau như thế ?

" Em thử nói xem Dịch Dương Thiên Tỉ.... "

Tôi nặng nề nhắm mắt, cố đè né mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng tiến đến gần em

" Thiên Tỉ ! Em nhảy đẹp lắm !"

" Cảm ơn món quà của em. Anh rất thích"

Tôi cố tỏ vẻ tươi cười lịch sự, lời nói thì kiểu cách đến độ không nhìn ra nổi một chút chân thành. Mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nói được câu nào chân thành với em. Tôi mà nói ra khẳng định sẽ khiến em chạy trốn, cả đời đều không muốn gặp mặt tôi mất.

Tôi mỉm cười cay đắng cũng không nói thêm. Chỉ giơ tay đưa chai nước tôi lặng nắm bấy lâu đến trước mặt em.

Tôi nghĩ, quan tâm nhỏ nhặt này chắc hẳn không quá phận đâu nhỉ ?

" Tiểu Khải ! Thiên Tỉ vừa vận động mạnh xong không thể uống nước"

Lời nói của Vương Nguyên vô tình đánh gãy suy nghĩ trong tôi. Phải rồi ! Sau khi vận động mạnh không nên uống nước. Sao tôi có thể quên được nhỉ ?

Chỉ là đơn giản muốn quan tâm em một chút thôi...Vậy mà cũng không được...

Cánh tay trên không trung có chút không thích hợp. Tôi bối rối không biết nên để hay nên buông. Em hình như nhìn ra được tôi có điểm sượng sùng. Vội đưa tay nhận lấy nói

" Cảm ơn Khải ca ! Lát nữa em sẽ uống "

Có lẽ vì em vừa mới vận động xong , hơi thở vừa nhanh lại vừa nặng làm cho giọng nói vốn nhẹ nhàng lại trở nên trầm khàn. Thật thu hút cũng thật dễ nghe. Một câu nói thôi cũng đủ khiến tim tôi lệch nhịp...

" Ừm"

Tôi bất đắc dĩ gượng cười. Cũng không biết phải làm sao ? Không cười thì biết làm gì đây ...

" Thiên Tỉ ! Đây là cái mà em gọi là biết chút ít đó hả ?"

" Thiên a ! Nếu anh không biết em, khẳng định là sẽ nhào vô xin chữ ký đó"

" Wow ! Thiệt là vi diệu"

Mạc Tuấn không giấu nổi ngưỡng mộ, không tiếc lời khen ngợi. Bộ dạng đúng là vô cùng phấn khích

" Thiên Tỉ em xem, nữ nhân cả cái hội trường này đều bị em câu hồn hết cả rồi"

" Thiên Tỉ mau dạy anh vũ đạo đi ! "

" Anh cũng muốn câu nhân. Anh muốn lấy vợ a"

Mạc Tuấn bộ dạng đáng thương ôm tay Thiên Tỉ cầu xin. Vương Nguyên dĩ nhiên không để yên, ngay lập tức kéo tay ôm Thiên Tỉ vào lòng. Giữ chặt Thiên Tỉ bên mình gằn giọng cảnh cáo

" Nữ nhân cả cái hội trường này bị câu hồn thì đã sao ?"

" Nói cho mà biết. Thiên Tỉ sớm đã làm người của Vương mỗ này rồi ok ?"

" Còn nữa. Thiên Tỉ là luyện vũ từ nhỏ đó. Là thiên tài vũ đạo đó. Thân hình giàn mướp của cậu đến già cũng không luyện đến đâu"

" Xác định cô đơn đến già đi hahaha"

"..."

" VƯƠNG – NHỊ – NGUYÊN !!!! Tao bép chết mày"

Hai người họ vẫn như cũ lại náo loạn, ầm ĩ một hồi. Thế nhưng thế sự ồn ào, lòng tôi lại một khoảng tĩnh lặng. Lời nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai...

Vương Nguyên nói đúng. Cả cái hội trường này nên biết Thiên Tỉ là người của cậu ấy. Mà tôi...lại càng phải biết. Tôi phải biết, tôi phải hiểu, hiểu cho rõ. Thiên Tỉ... em ấy là...người của Vương Nguyên.

Yêu em không hối tiếcWhere stories live. Discover now