Chapter 8: Touya Kinomoto

315 28 9
                                    

Chap trước

- Ok, vậy đi.- Tôi không ngờ, tôi phải lau cửa kính một tuần với hắn sao... Cho cô cắn lưỡi tự tử đi, cô mà ở với hắn thêm 1 giây nào nữa thì chắc là cô sẽ không sống nỗi mất. Đến mặt hắn là cô chẳng ưa rồi, vậy mà 1 tuần này lại phải gặp hắn... Ôi cuộc đời thật trớ trêu.

Hắn nói xong, cười thú vị rồi bước đi ra ngoài để lại cô với dòng suy nghĩ nặng trĩu cho 1 tuần sắp tới.
Đại hoạ sắp tới với cô rồi...

Chapter 8: Touya Kinomoto.

- Nè, cô có chịu lau đàng hoàng không?

Chàng trai tóc nâu đang cầm bàn chải chùi kính, tay chống nạnh liếc nhìn người đứng trước mặt. Người kia thì chẳng quan tâm cho lắm nhỉ, tay cầm cuốn sách Toán học, tay còn lại chống cây lau kiếng xuống đất, thỉnh thoảng đưa tay lên đẩy cái kính dày cộm.

- Vì sao tôi lại phải lau chứ, tên biến thái?

Cô vẫn dán mắt vào cuốn sách, chẳng đoái hoài gì đến chàng trai đang sắp nổi khùng lên.

- Tại vì con nhỏ bạn cô hết đấy.

Anh ta bực mình hét lớn. Đường đường là một công tử của tập đoàn lớn vậy mà phải ở đây chùi kính có phải quê lắm không! Ném cây lau kính xuống sàn một cái rõ lớn khiến tất cả những người gần đó bắt đầu xì xầm.

" Hình như con nhỏ đó là người mới vào lớp A phải không? "

" Lớp A sao chứa cái con quê mùa như nó vậy, gớm! "

" Cẩn thận mồm mày, con đó quen với con gái hiệu trưởng trường này đó. "

" Nghe nói hôm bữa nó đòi đeo bám anh Syaoran mà bị ảnh từ chối nên hận quá nên kéo ảnh đi tự tử chung đó. "

" Eo, ghê thế! "

Thế đấy, câu chuyện cứ truyền miệng từ miệng người này sang người khác và thêm thắt nhiều điều vớ vẩn. Ôi, chắc cô sớm phải dọn ra khỏi trường này trước khi bị bạo hành mất.

- Bạn tôi thì sao nào?

Cô khó chịu khi " bị " người khác bàn tán, gấp cuốn sách lại, cô ngước mắt lên nhìn tên đang tức nổi đom đóm lườm nguýt cô.

- Bạn cô dám bắt một người quyền quý như tôi lau của kính cho trường, thấy sai không?

Anh đút tay vào túi quần, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô.

- Không phải ban đầu là anh đồng ý à, tôi mới là người bị bắt làm đây. Mất hết mấy tiết học của tôi.

Trong trí nhớ của cô, vào 3 ngày trước, chính cái tên đang đứng trước mặt cô đồng ý làm cái công việc này. Giờ còn bảo là bị bắt, buồn cười gớm.

- Tôi đồng ý khi làm chung với cô khi cô không đeo cái kiếng quái gở này. Gỡ ra!

Anh ta nhấn mạnh câu cuối. Cái tên điên này, giờ còn bảo cô bỏ kính ra nữa, sảng à?

- Tại sao?

- Cứ gỡ ra đi, nhìn vướng mắt chết đi được.

Hắn ta tiến lại gần tôi, tay toan giựt cái mắt kiếng.

[ Fanfic ] CSS - Màu của máuWhere stories live. Discover now