No.3

131 8 0
                                    

Cái giọng này, hình như có chút quen thuộc.
- Không nhanh đứng dậy thì đừng trách tôi nhá.
Tôi hé mắt nhìn. Đập vào mắt tôi là một cái bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn của ai đó. Con khốn, tôi biết nó là ai rồi.
- Nói được rồi, em đâu cần phải dùng chân chà đạp chồng cũ của em như thế.
Tôi ủy khuất đứng dậy, phủi phủi quần áo cho bớt bụi. Hồi xưa thật là xưa tôi và nó từng role một cặp saniwa yêu đương nồng thắm, bây giờ nó đã bỏ tôi theo phó boss Lucy mất rồi. Nghĩ cũng thật là buồn.
- Cái c* nhà ngươi, chỉ tại ngươi lề mề. Có biết bọn ta chờ người bao lâu không hả?
Shiro chống hông, ưỡn cái bộ ngực phẳng lì của nó ra, bộ dáng trông cực kì tức giận. Xung quanh, một toán những người khác đi đến, mặt ai cũng hình sự.
- Bao lâu, nói coi?
Tôi nhe răng châm chọc. Trông Shiro lúc này cứ như một chú nhím xù lông ấy, rất đáng yêu.
- 10 phút, là 10 phút đấy. Đồ lề mề, nhà ngươi làm bọn ta tốn đến tận 10 phút quý giá.
- Cái gì??? 10 phút mà ngươi bảo là lâu á?
- Chứ sao, 10 phút cũng làm nên kì tích.
Shiro hất mũi dạy đời tôi, còn tôi chỉ biết ngán ngẩm nhìn nó. Cái con này thật ra cũng chẳng bình thường hơn Mochi là bao. Lúc thì cứ thích thui thủi một mình trưng ra cái bộ mặt chán đời, lúc lại manh manh đáng yêu khiến người ta chỉ muốn nựng. Nói chung là tôi phải khâm phục người nào thích nghi được với cái sự thất thường ấy của Shiro (Luci đấy).
- Mà này, mấy người đã thấy cái gì thế?
Tôi tò mò hỏi, tôi kì thực rất muốn biết bọn họ có thấy thứ tôi đã thấy hay không. Là Shiro lên tiếng trước tiên.
- Bọn tôi thấy một chị bé xinh ơi là xinh, giọng còn ngọt xớt.
Vừa nói, nó vừa đưa tay lên áp má, mặt biểu thị trạng thái ngưỡng mộ.
- Ai cũng vậy à?
Tất cả đồng loạt gật đầu. Quái, sao tôi không thấy ai đẹp cả nhỉ.
- Rồi chị đó có nói gì không?
Tôi tiếp. Lần này là Luci lên tiếng, vợ chồng nhà này tâm đầu ý hợp quá đi mất.
- Có, chị ấy nói chúng ta đang tham gia một chương trình thử nghiệm hiện thực hóa game. Chúng ta sẽ là saniwa như trong Touken Ranbu đó.
Đậu, tôi hóa đá nguyên 1 phút. Cái điều tôi khăng khăng cho rằng nó hoang đường ban nãy lại là đáp án đúng nhất. Không thể tin được mà!
- Rồi mấy người tin thiệt hả?
- Ừ. - Tất cả đồng thanh.
- Không thấy nó hết sức hư cấu sao?
- Có sao đâu, công ty bọn họ uy tín như vậy, chúng ta làm sao có thể bị hại được chứ.
Shishiya từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, một câu nói dẹp tan mọi băn khoăn.
- Cơ mà, mọi người có thấy cái màn mở đầu không? Kĩ xảo y như thật ấy, tôi còn nghĩ mình chết chắc rồi.
- Đúng đúng, tôi cũng nghĩ thế.
Lần này là bé Ngọc và nhóc con role Yamato, nó tên gì tôi quên mất rồi. Sau đó, những tiếng lao xao bắt đầu nổi lên, bọn họ bàn về cái kĩ xảo ấy. Thật là, bọn người này một mực không tin có điều kì quái ở đây. Có lẽ tốt nhất là tôi không nên nói ra suy nghĩ của mình, mất công làm bọn họ mất vui.
- Nào nào mọi người, chúng ta cần ngồi xuống làm rõ một số chuyện.
Boss uy quyền đã lên tiếng, không một ai không dám nghe theo.
- Đầu tiên, tôi nghĩ các bạn nên giới thiệu bản thân và nhân vật bạn role trong group. Tôi nghĩ có một số bạn chưa rõ đấy. Có phải chỉ có chừng này người thôi?
Tất cả mọi người nhìn quanh, hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc, chỉ có một ít là mới. Tôi nhớ trong căn phòng ấy khá đông đúc mà. Tôi giơ tay đưa ra ý kiến.
- Uhm, tôi thấy có vẻ thiếu thiếu, tôi nhớ group ta đi off khá đông mà.
- Có lẽ trong lúc hỗn loạn bọn họ đã thoát ra khỏi phòng, hoặc là bọn họ không được nhà sản xuất chọn.
Shishiya nhíu mày gật gù, chốc chốc lại làm động tác đưa tay xoa cằm y hệt một thám tử. Cơ bản là tôi thấy cái đầu hợp lý hơn, còn cái sau, bọn tôi rốt cuộc có phẩm chất gì khiến cả bọn được chọn? Thôi cho qua, tôi không giỏi mấy trò suy luận. Tôi ậm ừ tỏ vẻ tán thành với ý kiến của phó boss.
- Uhm, vậy tôi bắt đầu trước nhé.Tôi là Mòe, 16, role Kasen.
- Shiro, cũng 16 - Akashi
- Tôi là Luci, 18 tuổi role Yamanbagiri, còn là Boss của group.
- Shishiya role Hasebe, phó boss, 17.
- Chào, tôi là Kago, 17 tuổi, saniwa của Nakigitsune.
- Em là Ngọc, role Kashuu, kế bên là Totty role Yamato, hai đứa đều 15.
- Tui là Lá Ngón, 15 xuân xanh nhe, bình thường hay gọi là Ngón, role Kane-san.
- Em là Trang, 14, role Hotarumaru.
- West role Tsurumaru nhé, 16 tuổi.
- Tụi em là Tiểu Hắc, Tiểu Bạch role Cụ và Cáo bé.
- Tại sao là là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch?
Tôi tò mò hỏi, có thấy đứa nào da đen đâu nhỉ?
- Tại hồi xưa một đứa quá đen tối còn một đứa quá trong sáng nên đặt vậy đó. - Con bé Tiểu Hắc trả lời.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ hai đứa đen như nhau ahihihi.
Tiểu Bạch lên tiếng cười như một con bệnh, cả bọn cũng cười theo.
- Cơ mà hai đứa bây bao nhiêu tuổi thế?
- Tụi em 14.
- 14 nhiều quá nhể.
Tôi xoa cằm cảm thán, đưa mắt nhìn hết một lượt.
- Vậy là xong nhé, từ bây giờ chúng ta là một gia đình, phải giúp đỡ nhau đấy.
Phó boss lên tiếng nhắc nhở. Vẫn là Phó boss hết sức anh minh nha. Tất cả bọn tôi đều cười, gật đầu tán thành.

Nhật Kí Ăn Bám Ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ