chương 41: ăn tối

3.2K 213 16
                                    

Chương 41: Ăn tối

- Ai đây, Trình Vũ, Tiểu Nguyên thật trùng hợp.

Vương Tuấn Khải lịch sự giơ tay ra bắt, nhưng chỉ có Trình Vũ bắt lại.

- Hai người ăn tối sao?

- Phải, còn anh Vương...

- Tôi cũng là tới ăn tối. Chúng ta cùng ngồi chung đi. Tiểu Nguyên, nhà hàng này có tôm và bánh bao đều rất ngon, em hẳn sẽ thấy thích.

Vương Tuấn Khải nói xong, thân mật khoác vai Vương Nguyên kéo đi trước.

Vương Nguyên rõ ràng không tình nguyện nhưng lại không nỡ hất tay ra. Cậu sợ y mất mặt với Trình Vũ.

Trình Vũ theo sau, tự nhận ra quan hệ giữa hai người này không chỉ đơn thuần là "bạn em quen biết hắn". Cách cư xử tuy có khác nhau nhưng nhìn vào ánh mắt là biết. Quan hệ của họ đảm bảo không phải quen biết thông thường. Nhưng Vương Tuấn Khải ở trong giới, (tất nhiên là thương giới, thương trường) nổi tiếng thẳng tay, đừng có nói thấy anh ta cười, thấy anh ta nháy mắt thôi còn khó. Vậy anh ta với Vương Nguyên rốt cuộc là loại quan hệ gì đây?

Vương Tuấn Khải âm thầm đánh giá Trình Vũ. Tên này so với mặt bằng chung, diện mạo quả là nhỉnh hơn một chút, nhưng so với Vương Tuấn Khải vẫn còn kém xa lắm.

- Trình Vũ ca, em đi rửa tay một chút.

Sau đó Vương Nguyên nhấc mông dời đi.

Trên bàn ăn, không khí còn lại hai người, lạnh lẽo tới đáng sợ.

- Anh gọi món đi, bữa tối này tôi trả.

Vương Tuấn Khải cười xã giao sau đó gọi phục vụ đưa thực đơn tới.

- Làm thế thật không phải. Vốn bữa tối này tôi mời Tiểu Nguyên đi ăn, vẫn là tôi trả thì hơn.

Vương Tuấn Khải nghe xong âm thâm chửi trong bụng "Tiểu Nguyên là để anh tự tiện gọi à"

- Có gì không phải chứ? Vậy nếu anh Trình đã muốn trả, tôi cũng sẽ không tranh nữa. - Sau đó quay ra nói với phục vụ- Phiền anh trước hết mang lên một đĩa bánh bao hải sản và một đĩa tôm hùm.

Lúc Vương Nguyên quay lại bàn ăn, thức ăn đã được dọn lên kha khá rồi.

- Tiểu Nguyên, mau lại đây. Nhìn xem anh gọi gì cho em này.

Vương Tuấn Khải biết, Vương Nguyên đối với tôm và bánh bao chưa một lần hết hứng thú, càng không nói tới cửa hàng này chính là cửa hàng mà cậu thích ăn nhất.

Vương Nguyên không nói gì, ngồi vào ghế, ngoài ăn ra cũng chỉ tập trung vào nói chuyện với Trình Vũ, một cái liếc nhìn với Vương Tuấn Khải cũng không có. Điều này làm Trình Vũ vui, tất nhiên sẽ có người khó chịu rồi.

- Để tôi đưa hai người về.

- Không phiền anh Vương như vậy, để chúng tôi tự về thì hơn.

Sau đó Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói gì, một cái taxi đã đỗ ngay trước mặt và hai người kia đi mất.

Tức giận đá một nhát lên thân xe sau đó tức tốc phóng xe về nhà, đem người làm cho nghỉ, lão ba tống ra khỏi nhà (ha ha, là đưa lão ba sang nhà bạn), anh trai tạm thời một tuần tới sẽ không về nhà. Hiện tại y muốn yên tĩnh nghiên cứu kế hoạch giành lại vợ

Vương Tuấn Khải máu trồi lên não, BỰC MÌNH!!!!!!!

Tên Trình Vũ kia nhất định là kiểu người khẩu phật tâm xà. Nhìn cách mà hắn ta ôm eo Vương Nguyên đưa cậu lên taxi nhất định là có ý đồ xấu. Chết tiệt, Vương Nguyên còn rất quý hắn nữa chứ! Vương Tuấn Khải muốn giành lại vợ.

Vợ ông mà để ngươi ôm eo à? Vợ ông mà để ngươi gọi "Tiểu Nguyên" à? Nói cho ngươi biết, chỗ nào trên người em ấy cũng là của ta, tên em ấy cũng chỉ có mình ta được gọi!!!!!!

Vương Tuấn Khải mặt dày, quả thật là như vậy.

Sau đó Vương Tuấn Khải ôm máy tính định sẽ post một cái status cho thần dân điên đảo, và quan trọng là cho Vương Nguyên biết y ghen, không ngờ chính mình lại đạp đổ hũ giấm ngàn năm mang tên "Trình Vũ"

Fan cp Vũ Nguyên điên loạn vì Trình Vũ up Weibo.

" Hôm nay cùng Tiểu Nguyên đi ăn, phát hiện em ấy rất dễ nuôi nha [nháy mắt][nháy mắt]@Vương Nguyên"

Vương Tuấn Khải hận không thể một cước đạp Trình Vũ ra khỏi trái đất. Lập tức vứt laptop qua một bên, bước vào nhà tắm.

Nước lạnh xối lên người, mát mẻ đi không ít, sau đó...hắc hắc...đều là vì Vương Nguyên mà nghĩ ra.

1 giờ sáng, Vương Nguyên lại không ngủ được, hình như bệnh mất ngủ lại tái phát rồi, hoặc có lẽ không phải như vậy.

Trở mình vài vòng, cuối cùng quyết định đi xuống nhà uống nước.

Cả căn nhà tối om, Vương Nguyên cũng không bật đèn, thành ra chỉ có ánh sáng từ cầu thang hắt xuống, khiến người ta có cảm giác cô đơn vô cùng.

Vương Nguyên an tĩnh ngồi bên bàn uống nước nhìn chằm chằm bức mành cửa đang khẽ lung lay.

Không khí buổi đêm quả là dễ chịu hơn ban ngày nhiều.

Lấy điện thoại ra ban công chụp một bức ảnh khu phố, sau đó post lên Weibo, cũng không ghi tiêu đề gì cả, đơn giản cậu muốn lưu giữ lại một chút hoặc đại khái, thức đêm khiến con người ta muốn làm thử những thứ chưa từng làm trước đây.

Rất nhanh có comment của mọi người, đại khái nói cậu đi ngủ hoặc lại nói mở Weibo sai cách gì đó, duy chỉ có một dòng bốn chữ, khiến cậu chú ý

Khải Hoàn: @Vương Nguyên em mau ngủ đi

Hết chương 41.

Hẳn mọi người biết, ở Weibo, @[tên người] cũng giống như tag người vào trên facebook vậy, có nói thừa không nhỉ?

Đang mưa, up chương tâm trạng 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_SodachanwanWhere stories live. Discover now