Chap 19

5.8K 292 38
                                    

Mọi người im bặt, chờ đợi câu trả lời.

-Thì...

-Phòng này đúng không? Ô xin chào Sasuke-kun!

Ánh mắt ba người trong phòng hướng về phía cửa. Uchiha Sakura tay cầm túi hoa quả đi vào, theo sau là Uzumaki Hinata.

-Mẹ?

-Mấy đứa cũng ở đây à? Đến khi nào mà cứ đứng như trời trồng vậy?

Đưa túi hoa quả cho Hinata, Uchiha Sakura vừa nói vừa bê chồng ghế vào, chia mỗi người một cái.

-Sasuke thế nào rồi, chắc Tsunade-sama vừa rời đi phải không?-Uchiha Sakura ngồi đối diện Haruno Sakura, bên cạnh Sasuke.

-Tôi...

-Nè, nói năng cho đàng hoàng, dù cậu là chồng tôi sau này, nhưng tôi cũng lớn hơn cậu nhé!

-Hn...

-Gọi đây là chị nghe chưa, Sasuke-kun!-Uchiha Sakura cười, xoa đầu Sasuke chọc cậu.

Sasuke ngạc nhiên nhìn Uchiha Sakura. Nụ cười đó...xinh đẹp làm sao...

Một thoáng lay động trong mắt Sasuke.

Haruno Sakura đương nhiên nhìn thấy điều đó, cô vội nói.

-Sa...Sasuke-kun, ý cậu là sao? Con của ai là thế n-nào?

Hinata và Uchiha Sakura nhìn cô bé Haruno bằng ánh mắt tò mò.

-Sarada, cô bảo cô là con gái tôi, chắc chứ? Tôi sao lại lấy người phiền phức này chứ?

Haruno khẽ nghiến răng, cúi mặt xuống.

-Chẳng lẽ...tớ phiền phức tới mức như vậy sao?

-Nè nhóc, tuy chị rất là yêu em, nhưng chồng chị mà nghe thế này sẽ không tha cho em đâu!-Uchiha Sakura lườm, tay đã nắm chặt, cố ngăn mình không nên đánh chồng-tương-lai.

Sarada nắm chặt bàn tay, răng nghiến lại.

-Sa-sarada...đừng có làm càn nh...nhé, đang trong bệnh viện đó..-Boruto vội nhắc nhở.

Ruỳnh!!

Bức tường bên trái Sarada bắt đầu nứt toạc. Một cú đám của
Sarada.

Sarada từ từ mở mắt, Sharingan đã được kích hoạt từ bao giờ.

-Ngươi nói lại xem tên chó má kia...? Mẹ ta không phải kẻ phiền phức...!-Sarada nghiến răng.

Boruto thấy không ổn, cho Sarada ở đây thêm có khi lại xảy ra đánh nhau như chơi. Vội vàng kéo cô và Hinata ra ngoài.

Căn phòng còn lại ba người.

-Sh...Sharingan...?-Sasuke ngạc nhiên.

-Phải, con gái cậu đấy. Sharingan đó, biết chưa? Mới thức tỉnh gần đây thôi...-Uchiha Sakura xoa trán.-Oa..con gái mẹ ngầu quá...

-Sharingan...

-Ừ Sharingan đấy, làm sao? Đến lượt em hả Sakura!?

Haruno Sakura nở từng khúc ruột. Cô và Sasuke sẽ lấy nhau, sinh ra một cô bé xinh xắn với đôi mắt Sharingan...Còn gì tuyệt hơn cơ chứ!

-Chị cũng là Sakura đúng không?-Haruno tươi cười hỏi.

-Ừ, nhưng không còn là Haruno Sakura nữa, giờ chị là Uchiha Sakura!-Cô tự hào nói.

-Vì sao lại lấy nhau?-Sasuke khẽ hỏi.

-Nè nhóc, đừng hỏi chị, tự mà trải nghiệm đi.-Uchiha Sakura nháy mắt.-Không có ép buộc gì hết đâu nhé! Tự nguyện cả đấy!!

Nghe vậy, Haruno Sakura lại càng thêm hạnh phúc.

-Này, đừng vui vội nhé bé Sakura. Vợ chồng mà có khi cả năm mới gặp 1-2 lần thôi đấy!

Uchiha Sakura như bắt được người quen lâu năm, ngồi trò chuyện, phàn nàn về cuộc sống hôn nhân của mình.
______________________________

-Sarada, thôi đừng khóc nữa.-Boruto chán nản, chọc chọc má Sarada.

Hinata khẽ nhắc Boruto rồi quỳ xuống vỗ vai Sarada.

-Sarada, đừng buồn nữa, bố con hồi xưa vốn vậy mà.

-Con nhớ bố!!!-Sarada tự nhiên gào lên.

Boruto giật mình, hét ầm lên.

-Điên à? Làm giật cả mình!

-Hức...-Sarada lau nước mắt, nín dần.-Himawari-chan đâu?

Boruto giật mình. Phải rồi, Naruto và Himawari đâu?!

Hinata thở dài nghe Boruto kể. Cô kéo Sarada và Boruto đi.

-Đi đâu vậy mẹ??

-Bố con thì đi được đâu chứ!-Hinata khẽ mỉm cười. Họ đi về hướng tiệm mì Ichiraku quen thuộc, không nhanh không chậm.
______________________________

-Papa ăn nhiều thế!

Ở Ichiraku, hai vị khách nhỏ đã ăn hết bát này tới bát khác. Himawari đang ăn bát thứ hai, Naruto đã tới bát thứ năm.

-Lâu không được ăn, đã ghê!!

-Mama cũng rất thích ăn Ramen!!-Himawari cười.

Naruto chống đũa nghĩ tới cô bé Hinata dễ thương ngày nào.

-Ch-chào cậ..u, Na...Naruto...kun...!

-Nar...uto..-kun?!

-Vì...đó...hộc..là nhẫn đạo của e...em!

-Vì sao tớ lại lấy cậu Hinata-chan nhỉ?

-Mama xinh lắm nhé, lại còn giỏi nữa, mama mạnh ơi là mạnh!

Himawari cứ ngồi đó tâng bốc mẹ mình, Naruto vừa ăn vừa lắng nghe, thỉnh thoảng còn mỉm cười xoa đầu cô bé.
______________________________
Lảm nhảm time:
Chap này nhạt nhạt kiểu gì ấy...







[Fanfic]Vòng tròn quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ