Em là của anh

460 58 7
                                    

Đã một tuần rồi kể từ ngày Hwan bỏ đi,June vẫn chưa tìm thấy Hwan đâu.

Cô vợ bé nhỏ ấy chỉ cần cố ý trốn thì June sẽ không thể tìm ra,như lúc xưa khi chơi trốn tìm June không bao giờ bắt được Hwan.

Gọi điện cứ reo nhưng không nhắc máy,June chắc số của mình đã vào danh sách đen của Hwan rồi.
Cả fb cũng vậy, IG cũng vậy,tt cũng vậy nốt. Như thể Hwan xóa sạch June khỏi cuộc sống của mình.

June không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy,không ngờ chỉ định can đảm đòi xin kết hôn thôi,lại khiến mẹ Hwan ngất đi, lại khiến Hwan chán ghét đoạn tuyệt như vậy.

Có lẽ June đã không suy nghĩ chính chắn mà đã hành động bồng bột.

Lẽ ra nên bàn với Hwan trước,lẽ ra nên cùng Hwan về nhà rồi quỳ xuống cầu xin được chấp nhận,có lẽ vậy sẽ tốt hơn bây giờ.

Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng em, nói yêu anh những lúc gần anh.

Nhắm mắt cho ký ức xưa quay về.
Về bên nỗi nhớ lặng câm.

Nhớ mỗi khi gần em nhẹ ôm lấy em,hôn thật khẽ lúc em nhìn anh.

Thật sự rất nhớ.

-------
June dốc hết can đảm gọi đến nhà Hwan lần nữa,máy reo khá lâu mới có người bắt máy.
Nhưng không phải giọng mẹ Hwan mà là giọng trẻ con.

- anh ơi,anh kiếm ai vậy ?
June : anh tìm cô Kim.
- bác kim hổng có ở nhà anh ơi, bác dắt anh Hwan đi hỏi vợ ....

June dập máy.

----------

Hỏi vợ sao ?
Em là vợ anh mà muốn làm chồng người khác sao ?

Kết thúc vậy sao ?

Đơn giản vậy sao ?

Vứt bỏ anh vậy sao ?

Em tuyệt tình như vậy sao ?

Tất cả chỉ còn là quá khứ.
Một quá khứ ko thể nào quên.

Không.

Không kết thúc đơn giản như vậy được.

Anh không thể mất em như vậy được, anh phải cướp lại em.

Dù em chống cự,anh cũng bắt em về.
Dù phải đánh em,anh cũng làm,cũng bắt em trở về bên cạnh anh.

Em là của anh, KIM JIN HWAN.

--------
Vài ngày sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa,June lái xe thẳng về quê Hwan.
Đậu xe 1 khoảng xa rồi đi bộ tới, cả nhà tấp nập ra vào, giấy đỏ hỷ sự dán khắp nơi.

June : gấp đến vậy sao ? Muốn đám cưới đến vậy sao ?

Trong khi June đang dòm ngó khắp nơi,cuối cùng cũng thấy Hwan,Vợ xinh đẹp đang mang 1 túi rác đi vứt. Cơ hội ngàn vàng đây mà,sao có thể bỏ qua.

June lập tức bám theo,đợi lúc không có ai xung quanh liên xông tới bắt lấy Hwan.
Hwan : sao sao anh lại ở đây ?
June : về nhà cùng anh.
Hwan : không đi,em không đi.
June : anh nói về nhà cùng anh ngay.
Hwan : không về.

June không nói nhiều lời vác Hwan lên mang đi,Hwan rung lắc chống cự.

Hwan : thả em xuống,thả em xuống.
Hwan : em không thể đi với anh bây giờ được,thả em xuống mau.
Hwan : June à,thả em xuống.

Hwan cựa quậy mạnh làm cả hai ngã nhào xuống đất,Hwan lồm cồm ngồi dậy rồi nhanh chân chạy đi.

June lập tức đuổi theo tóm lại,chân dài đuổi theo chân ngắn,kết quả quá dễ đoán.

Hwan bị bắt gọn và trói lại,nhét khăn vào miệng và nằm ở ghế sau.
June chuẩn bị sẵn chăn bông dày để lót đề phòng Hwan cựa quậy va trúng và bị thương.

Hwan : um um um.
June : em ngoan ngoãn đi,về tới nhà tụi mình anh sẽ thả em ra.
Hwan : um um um um.
June : đừng tốn công vô ích nữa,chỉ làm mệt người thôi.

June bật nhạc lên để Hwan tự động im lặng,thật sự 30 phút sau Hwan ngủ mất say sưa.

June : em là của anh,vợ à.

Hai Đường ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ