Chap 1

466 41 1
                                    

JAEBUM cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh chỉ tạm thời không nhìn được trong quá trình bảo vệ đôi mắt từ trước tới giờ vẫn rất nhạy cảm của anh, trong khi những nguyên nhân đó đều chỉ là cái cớ anh bịa ra để chối bỏ sự thật rằng anh sẽ không bao giờ nhìn được nữa. Ban đầu sau khi tiếp nhận cái sự thật tàn nhẫn này, anh cảm thấy nỗi uất ức và tức giận tràn đầy trong tâm trí. Anh tức giận với chính tình trạng sức khoẻ của mình bởi vì chẳng những nó không được bình thường mà còn thiếu hụt. Nhưng khi cơn tức ấy tưởng đã qua, một trận cay đắng lại chiếm lấy thần trí anh, làm anh đau không chịu nổi.

" Cậu phải cảm thấy biết ơn khi vẫn còn tồn tại trên đời chứ " Anh được bảo như thế, nhưng anh vẫn không thể nào chối bỏ được thiếu sót thể chất của mình.

Giờ thì anh chẳng bao giờ có thể làm những điều mình thích được nữa. Không còn những đêm hưởng thú vui  hướng mắt qua kính thiên văn những khi mất ngủ, hay khi anh bị sắc nắng hoàng hôn và cách nó nhuộm bầu trời với những cung màu khác nhau mê hoặc. Jaebum thực sự đã yêu cái việc ngắm nhìn cái thoáng đãng của vòm trời ấy biết nhường nào.

Jaebum tự đổ lỗi cho bản thân về việc không tôn trọng những khoảnh khắc quý giá trước đây như là ngắm nhìn nụ cười của những người mình yêu, những người luôn ngưỡng mộ mọi thứ xung quanh anh, trong khi lúc này lại đi quan tâm về những chi tiết vô nghĩa. Anh muốn nhìn thấy tất cả mọi thứ, kể cả cái ánh sáng quấy nhiễu luôn chiếu thẳng vào mắt anh, bắt anh thức dậy rất nhiều lần trong đời.

Giờ thì thế giới của anh bị sắc màu xua đuổi....

Anh có thể nghe thấy tiếng ồn quen thuộc của TV vang lên đâu đó trong phòng anh. Đó là chương trình thời sự và nó khiến anh suy nghĩ về việc anh ghét phải nghe những điều xấu xảy ra với thế giới như thế nào, dù gì thì bảng tin nào cũng chỉ có thế. Bi kịch chồng chất bi kịch, làm cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Và rồi thứ âm thanh ấy chạm đến tai anh. Âm nhạc. Một người đang chơi dương cầm ở đâu đó. Đó là một khúc nhạc đầy sầu muộn, có thể nói rằng âm thanh đó là thứ trong veo và thuần tuý nhất mà anh từng nghe từ khi bị kẹt ở phòng khám. Nó mang đến cho anh một tia sáng nhỏ.

Anh đã hi vọng rằng tiếng đàn sẽ không bao giờ dừng lại.

             -

[Completed] [Trans-fic] [2jae] Play meWhere stories live. Discover now