Chương XXV: Happy Ending.

976 73 10
                                    

Thời gian trôi đi...

-------

Buổi sáng tại Dinh thự ông bà Song -Song.

Lại là một ngày mới, tôi thức dậy với những tia nắng vàng nhảy lon ton trên mặt mình, tôi xoay người để tránh đi chúng, chui rúc vào vòm ngực vững chãi của anh để ngủ tiếp. Nhưng muộn rồi, tôi đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Tôi từ từ ngồi dậy để không đánh thức anh, may quá, khuôn mặt điển trai ấy vẫn còn đang say ngủ. Tôi mỉm cười và lấy tay mình chơi đùa với tóc anh. Thật không thể tin là tôi còn sống trên Trái Đất này, còn có thể ngủ bên cạnh anh sau vụ tai nạn tàn khốc đã suýt chút nữa tiễn tôi sang thế giới bên kia...

Tạ ơn ông trời đã cho gia đình chúng tôi cơ hội để được ở bên nhau thế này. Nhân tiện đây, nhắc đến cơ hội - thứ hai, có một người tôi cần phải ghé thăm.

Tôi đã đi ra hẳn khỏi giường rồi mà Joong Ki còn kéo tôi ở lại, khi người tôi 'đáp' xuống giường một cách mạnh bạo thì anh nằm lên người tôi, giữ hai tay chặn tôi lại. Mới sáng mà môi tôi đã bị 'hành hạ' bởi anh rồi, ngày nào thức dậy, môi tôi lúc nào cũng đỏ lạ kì, ai cũng hỏi, nhờ anh cả đấy!

- Em nghĩ em đang đi đâu đấy bà Song? - Joong Ki thích thú cười hỏi.

Tôi vùng dậy.

- Chào buổi sáng, ông Song. Hôm nay em phải đi gặp Ji Won, Sung Joon nói là cô ấy sắp được phép gặp con của họ rồi. Ji Won mới sinh xong mà! 

Anh thở dài, nhướn mày đầy khó chịu.

- Anh không hiểu tại sao em lại đi gặp cô ta suốt vậy. Là lỗi của Ji Won khi em gần như đã chết mà!

Tôi cầm tay anh, ân cần nói.

- Chồng à, anh nên biết là chúng ta cũng đã rất bất công với cô ấy. Cô ấy ít ra cũng đã rất yêu anh và mọi người, kể cả anh, ai cũng xứng đáng có được cơ hội thứ hai. Anh sẽ không bao giờ hiểu tại sao em cứ liên tục thăm cô ấy bởi anh không ngồi trên chuyến xe lần đó. Là lỗi của em khi xảy ra tai nạn, lúc đó em đang cố cứu cả hai mẹ con Ji Won. Và trong khoảng thời gian ở trên xe, những gì mà em nghĩ đến là khoảnh khắc cả gia đình chúng ta ấm áp ở bên nhau. Khi mà anh gặp hai đứa trẻ và kì nghỉ lần đầu tiên của chúng ta. Nó làm em nhận ra rằng em đã có được thứ mà bản thân hằng muốn trong cuộc đời mình, ước mơ của một gia đình bên cạnh người đàn ông mà em yêu, và làm cho bọn trẻ hạnh phúc. Em rất biết ơn những khoảnh khắc đó và khi em gặp Ji Won, em biết được tình trạng của cô ấy hiện giờ, em thấy Ji Won chưa từng có cơ hội được hạnh phúc này, nên em quyết định từ bỏ của mình cho Ji Won. Cô ấy chỉ là cần nhiều tình thương hơn thôi, cô ấy không quỷ quyệt, cũng như chưa bao giờ có ý định xấu xa. Cô ấy chỉ muốn được yêu thương thôi mà. Đó là lí do tại sao em thường xuyên thăm cô ấy đến như vậy, đồng thời, em cũng là người duy nhất có thể làm bạn với Ji Won.

Joong Ki vuốt tóc trước mặt tôi, đặt lên trán một nụ hôn yêu thương.

- Em lúc nào cũng nhân từ, tốt bụng cả Kyo ạ. Em sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của riêng em, kể là khi anh đang hạnh phúc với người khác nữa. Anh hạnh phúc vì đã nhận ra Ji Won không phải là người ấy, sau một khoảng thời gian ngu ngốc và mu muội thì anh đã tìm được người phụ nữ anh sẵn sàng dành cả đời mình cho. Nên, hôm nay anh muốn em ích kỉ một chút vì hạnh phúc của riêng em.

Tôi hơi khó hiểu trước câu nói kết vừa rồi của anh, tôi lặng nhìn anh khi anh lôi ra trong tủ đầu bàn một hộp đựng nhẫn. Anh mở nó ra và quỳ một gối trước đứa ngẩn ngơ tôi đây.

- Em yêu, anh biết đây không phải là thời điểm lí tưởng nhưng anh không thể đợi lâu hơn nữa. Trước khi anh hỏi em câu hỏi trọng đại này, anh rất biết ơn em vì đã đưa cơ hội thứ hai cho một thằng chồng ngốc như anh để thể hiện tình yêu dành cho em. Những năm mà chúng ta chia cách nhau càng làm anh yêu em nhiều hơn. Bây giờ thì mọi thứ giữa chúng ta đều ổn cả rồi, anh muốn chúng ta tuyên bố tình yêu của cả hai một cách đường hoàng. Song Hye Kyo, em sẽ kết hôn với anh lần nữa chứ?

Tôi bật khóc, niềm hạnh phúc vỡ òa trong tôi. Thật sự rất xúc động!

- Vâng, Joong Ki. Mãi mãi là 'có'!

Anh mỉm cười và kéo tôi nằm lại trên giường, hôn tôi say đắm. Anh vừa hôn tôi vừa đặt nhẫn vào tay tôi...

***

- Sung Joon à! - Tôi reo hò gọi Sung Joon đang bồng con mình trong phòng bên cạnh phòng hồi sức.

- Này, nhẫn đẹp quá! Chúc mừng anh nha Joong Ki!

Sung Joon bắt tay chúc mừng anh, còn tôi ngắm nhìn em bé đang chúm chím môi, ngủ trong vòng tay ba nó.

- Trời ạ. Con bé lớn nhanh quá! Chào con, Ji Kyo! - Tôi khẽ nói, vuốt tay con bé.

- Con bé ngày càng nhìn giống mẹ nó đấy! - Joong Ki dù hơi miễn cưỡng, nhưng cũng tấm tắc khen.

Sung Joon mỉm cười rồi nói.

- Đi thôi, Ji Won đang mong đợi chúng ta lắm đấy...

Cả hai vợ chồng chúng tôi gật đầu theo anh đến phòng hồi sức.

- Tôi và hai người này vào thăm cô Kim Ji Won. Tôi là chồng của cô ấy, còn hai người này là bạn tôi.

- À vâng. Cô ấy đang đợi mọi người. Cô ấy đã khá lên nhiều rồi, và có thể về nhà sớm thôi. - y tá đang trực trong đó trả lời.

Sung Joon và Ji Won cưới nhau khoảng một tuần trước khi tôi tỉnh lại. Ji Won quyết định cho Sung Joon một cơ hội để hai người có thể quay lại với nhau, nhất là khi con họ chuẩn bị chào đời. Cả hai thậm chí còn đi hưởng trăng mật nữa...

Ji Won bỗng rơi nước mắt khi chúng tôi lại gần cô ấy.

- Hye Kyo à, là Ji Kyo đó phải không?

Tôi khẽ gật đầu. Khi Sung Joon và Ji Won đang chơi đùa cùng con họ, tôi ôm chầm lấy Joong Ki.

- Sung Joon, con bé có đôi mắt của anh. Dễ thương quá! - Ji Won cảm thán.

...

Tôi vui khi thấy Ji Won không phải làm vai phản diện rồi nhận kết quả bi thương trong câu chuyện đời mình, thật may khi cuối cùng cô ấy cũng có kết thúc viên mãn...

***

Ngày mai sẽ ra lò chương mới cực hot ^^ đang phân vân có nên cut không vì cảnh quá hot trời ạ TT Thôi thì mai biết nhaaa ^^

Còn đúng 1 chương nữa à, nên mọi người mạnh tay vote nhé! Saranghaeeee <3

Second Chances - Cơ Hội Lần Hai.Where stories live. Discover now