Chương 9 :Thạch Tam Liên

23 1 1
                                    

Từ sau khi chuyện ở Thiên Thọ Cung sảy ra,mỗi ngày Thái hậu đều cho ma ma đến giáo huấn Hoa Vô Tình.Kết quả là tất cả đều bị nàng đưa trả lại mà không ai dám nói gì.Đêm hôm ấy,Long Huyền Vũ đến chỗ nàng.Thấy nàng đang ngồi trên nhuyễn tháp đọc binh thư,hắn lại gần hỏi:

"Nàng hiểu binh thư?"

Hoa Vô Tình chống tay lên đỡ đầu ngã người xuống nhuyễn tháp,ánh trăng ngoài cửa sổ sáng vành vạnh soi dung nhan của nàng:

"Một chút.Ngươi biết Tôn Tử là ai không?"

Hắn nhíu mày ngồi xuống bên cạnh nàng:

"Đó là ai?"

Hoa Vô Tình lộ nụ cười trăm năm hiếm thấy.Nàng đã không cười thì thôi mà đã cười thì đến nhật nguyệt cũng còn lu mờ:

"Không có gì.Lại đây ta kể cho ngươi nghe"

Long Huyền Vũ nhìn nàng không ngớt,lời nàng nói cho hắn bằng số từ nàng nói trong gần một năm.Chẳng hiểu sao hắn lại vui sướng:

"Được vậy đêm nay ta nghe nàng kể"

Nàng kể cho hắn tất cả binh pháp của Tôn Tử,nghe đến cuối cùng hắn vỗ đùi cái đốp miệng không ngừng tán thưởng:

"Qủa nhiên là hay không ngờ nàng lại giỏi binh pháp đến vậy"

Nàng bình thản nói:

"Có thể giúp ngươi ta sẽ tận tâm làm"

Thật ra hắn đâu biết nàng làm thế để trả lại tất cả những thứ hắn đã cho nàng.Để đến khi thực hiện trả thù hắn và nàng căn bản sẽ không vì yêu mà hận,không vì thương mà đau.Lại càng không vì hắn là trượng phu của nàng mà nương tay.Việc nàng có thể làm chỉ có thế.Hắn nhìn nàng rơi vào trầm tư lo lắng hỏi:

"Nàng có chuyện gì?'

Nàng lạnh nhạt đáp lời:

"Lúc đó tại sao ngươi đưa cả ta lẫn Hoa Vô Tẫn vào cung?.Nếu đúng ra thứ xuất sẽ ít được chú ý lại dựa vào dung mạo căn bản ngươi sẽ không để ý"

Long Huyền Vũ nhìn thẳng vào mắt nàng ,mắt hắn tràn ngập thương tổn lòng hắn cũng không khá hơn là bao"Nếu nàng biết liệu nàng có hận ta rằng lợi dụng nàng":

"Nàng đoán thử xem"

Hoa Vô Tình nhìn sâu vào mắt hắn như thăm dò được tầng tầng lớp trong cơ thể hắn đến một lỗ hổng cũng không bỏ xót:

"Ta ghét nhất kẻ thích đoán đố người khác"

Đến nước này hắn nhất định phải thừa nhận:

"Đúng như nàng nghĩ.Ta sợ Hoa Hầu thế lực lớn mạnh nên lấy nàng làm con tin.Còn về việc đưa cả Hoa Vô Tẫn vào cung là do  ta muốn mượn tay nàng ta hành hạ nàng để Hoa hầu bức bách làm phản rồi một đao trừ khử hắn.Nàng sẽ không hận ta chứ?"

Ánh mắt hắn khẩn cầu tha thiết nhìn về phía nàng .Nàng  chỉ cười lạnh:

"Không ngươi đúng rất đúng mà nếu ngươi đúng thì ta lấy đâu ra quyền để hận?.Nhưng ngươi phải nên tin rằng nếu Hoa hầu làm hại đến ngươi ,ta sẽ cho mạng của cả Hoa gia chôn cùng"

Hắn không ngờ nàng lại tin tưởng hắn đến vậy:

"Ừ.Ta thề cả đời này nhất định sẽ không khiến nàng phải đau khổ"

Nàng chỉ cười khổ ,không sao nghe cho vui tai cũng được đối với nàng lời của đàn ông không đáng tin:

"Ừm"

Hắn như nhớ ra thứ gì đó quay ra nói với nàng:
"Ngày mai Thái hậu muốn ăn bánh từ các loài hoa tạo thành ,nàng muốn làm hoa gì?"

Nàng đột nhiên nhớ đến hình ảnh bông hoa sen tươi đẹp thuần khiết gần bùn mà không nhiễm mùi bùn:

"Ngươi thấy hoa sen được không?"

Hắn tượng tượng,quả thật nàng so với hoa sen có phần giống cũng có phần không giống.Nàng thanh lãnh như hoa sen,quỷ dị như bỉ ngạn hoa nơi Vong Xuyên,u  tĩnh như hoa lan:

"Có giống Thạch Tam Liên rất quý nhưng ở ngọn núi cao ngất sau ngự hoa viên sợ rằng lấy không được"

Nàng kinh ngạc:

"Thạch Tam Liên?"

Hắn nhìn nàng lần đầu tiên thấy nàng kinh ngạc:
"Đó là giống hoa sen quý hiếm .Cánh hoa của Thạch Tam liên trong suốt như thủy tinh,nhụy màu vàng nhạt.Nhưng như thế chưa làm nên độ quý của nó,giống hoa sen  này quý ở chỗ nó chỉ mọc ở trên đá nên có chữ "Thạch",còn có thể nở ra ba bông hoa trên một thân nên có chữ "Tam"

Rất nhanh nàng lấy lại bộ dáng lãnh đạm lúc trước:

"Ta sẽ đi lấy"

Hắn sợ nàng gặp nguy hiểm bèn can:

"Ở ơi đó rất nguy hiểm"

Nàng lạnh lùng nhìn hắn :

"Không cần biết ta sẽ đi"

Đến mức này hắn cũng không muốn ngăn cản nàng nữa như bởi hắn biết chỉ cần nàng đã quyết tuyệt sẽ không đổi ý:

"Vậy mai trẫm đi cùng nàng,nhưng thời điểm này Thạch Tam Liên chỉ có nụ chưa có hoa"

Nàng đột nhiên suy nghĩ đến hoa sen bình thường có tính ôn có thể dùng nước nóng thúc nở vậy Thạch Tam Liên này tính hàn xem ra phải dùng đến nước lạnh rồi.Đương nhiên nàng biết ngọn núi sau ngự hoa viên băng tuyết quanh năm dù hè cũng không giảm nơi đó cũng là nới cung cắp băng tuyết mát cho các phi tần trong cung.Mà Thạch Tam Liên lại sống ở nơi đó chắc chắn là dựa vào khí lạnh.Nhưng không nói chắc không ai biết nếu hái được Thạch Tam Liên nàng cũng không nỡ cho ác phụ Thái Hậu kia hưởng dụng thật rất phí công


"


Tiểu sủng phi bá đạo của taDove le storie prendono vita. Scoprilo ora