Write By : Diệp Tử Đằng
.
Khi Thiên Bình ánh nắng mặt trời đã bắt đầu len lỏi qua cái khung cửa sổ màu đen .Lạ thật hôm qua không lẽ đã thiếp đi từ bao giờ mà làm gì tới mức mộng du đứng dậy tự thay đồ sau khi đã nằm trên giường đắp chăn ngủ sao. Có bao nhiêu là câu hỏi quay quẩn trong trí não cô vẫn tiếp tục thắc mắc cho đến khi một chàng trai với một bộ đồng phục học sinh màu đen tiến đến gõ cửa.
"Thiên Bình liệu cô đã dậy chưa"
"à chưa"
Thiên Bình vô tình đáp lại không suy nghĩ rằng câu trả lời của cô nó mang bao nhiêu phần ngớ ngẩn.
"chưa sao có thể lên tiếng" Thiên Yết
Mặt tối sầm đối đáp với người bên trong làm chính bản thân Thiên Bình cũng phải tự ngớ người ôi trời sao tự nhiên lại trả lời , có người nào ngủ mà trả lời mình chưa thức bao giờ. Thiên Yết thấy người trong phòng không có thêm động tỉnh , cậu liền trực tiếp mở cửa bước vào phòng . Đập vào mắt anh là Thiên Bình với thân thể kiều diễm chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng bên dưới lại trống rỗng không có gì ngoài quần trong , nhưng ánh mắt cậu vẫn không lóe lên tia ngạc nhiên nào vì người hôm qua thay đồ cho cô là cậu, chỉ có mình Thiên Bình là thấy có kẻ đang chiếm tiện nghi của cô nên vội vàng lấy chăn che chắn tự thủ.
"cậu nhanh chóng đi ra ngay tôi có thể tự thay đồ được sẽ kêu cậu sau"
"Vâng"
Thiên Yết đi ra khỏi phòng nụ cười vẫn trên môi hiền diệu , nhưng bí hiểm . Thiên Bình đã rất nhanh thay xong quần áo chỉnh tề , cô tân trang tất cả đầy đủ chỉ còn bước cuối cùng là để Thiên Yết giúp mình chải tóc bản thân từng lọn tóc của cô đã rất mượt rồi nên chải vài cái cho vào nếp là xong, nhưng chính người chải lại không muốn dừng nen làm cả hai phải mất đến tận 10 phút chỉ để chải tóc cho cô. Thiên Yết cài lên tóc của Thiên Bình một chiếc kẹp nhỏ giúp cô cố định lại phần tóc dư.
"đi thôi"
"không ăn sáng sao"
"nay tôi không muốn ăn"
"nếu em không ăn thì tôi sẽ phạt em đó''
Thiên yết thì thầm vào đôi tai nhỏ của thiên bình lời nói nhẹ nhàng nhưng người đang nghe biết rằng nếu cô mà không làm theo thì lời đe dọa sẽ thành hiện thực và thiên yết dư sức có thể làm cô mệt mỗi. Thiên Bình đi xuống với vẻ mặt lạnh như băng bắc cực nhưng đâu ai biết trong lòng gợn lên những gợn thủy triều.
Sau khi ăn sáng xong ở ngoài đã có một chiếc xe màu đen sáng bóng người tài xế trong trang phục com lê đen găng tay trắng tóc được chải gọn , đã đứng đó đợi hai người từ trước Thiên Yết đi tới mở lấy cửa xe kia cho cô chủ của mình vào trong dễ dàng , nhưng có một việc chưa tính là tâm trạng của Thiên Bình hôm đó thế nào mà lại chả thèm đến ý đến cái xe chỉ cứ thế quay gót cước bộ đều đều như là chuyện thường tình .
''tôi muốn đi bộ cậu thì đi xe tôi không muốn ai thấy mình đi chung với cậu''
Thiên bình nói là làm đi một mạch càng ngày càng xa , làm Thiên Yết chỉ biết bất lực nhìn theo bóng dáng cô đơn của cô mà thở dài từ lúc nhỏ Thiên Bình đã vậy lúc cả hai học cùng một lớp các bạn nữ ai cũng thích Thiên Yết đến mức bọn họ đôi khi sẽ trưng ra bộ mặt giả tạo để lấy lòng Thiên Bình. Chỉ để có thể được ở gần cậu thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 12 chòm sao-Honey vô dụng
RomanceTruyện này ta ĐÃ HOÀN THÀNH vào ngày 3/8/2018. Đọc thì biết truyện có một số cảnh không phù hợp lứa tuổi có thì ta sẽ thông báo, truyện lấy cảm hứng từ honey honey drop =) lúc trước ta từng đọc.