Chương 26 + 27

3.8K 166 12
                                    


Chương 26: Tâm sự của hoàng đế

Thấy y động đũa, sắc mặt Thẩm Ngọc Hạ rốt cuộc khá hơn một chút. Nàng nhịn không được, đưa tay sờ đầu Dạ Hối:" Ngươi nha, khi nào mới khiến cho người khác bớt quan tâm đây.''

Dạ Hối dừng động tác ăn cơm, ngẩng đầu nhìn nàng: "Cám ơn."

Vì vậy, sắc mặt Thẩm Ngọc Hạ một lần nữa khó coi, nàng cúi đầu xuống xoắn khăn trong tay, thanh âm nhẹ nhàng:" Ngươi không cần phải phân biệt rõ ràng như thế đi?''

Dạ Hối bưng chén, hơi nghi hoặc. Y chỉ là nói một câu cảm tạ mà thôi, không phải rất bình thường sao?

Thẩm Ngọc Hạ thấy y như thế, cười cười, có chút bất đắc dĩ:'' Nếu như phụ hoàng nói như vậy với ngươi, ngươi khẳng định sẽ không nói hai chữ cám ơn.''

Dạ Hối giật mình, có chút không rõ nàng tại sao đột nhiên nhắc tới Dạ Hạo Thiên.

Đúng vậy a, nếu như Dạ Hạo Thiên nói như vậy với y, y chắc chắn sẽ không nói hai chữ cám ơn kia, bọn họ. . . không giống.

Thế nhưng, không giống chỗ nào?

Dạ Hạo Thiên đối với y không tệ, Thẩm Ngọc Hạ cũng rất tốt.

Nàng sẽ ngâm trà hoa quả, sẽ nhớ rõ điểm tâm yêu thích của y, sẽ ngăn chặn minh thương ám tiến (*) đến từ cung của những nữ nhân kia, còn nghĩ biện pháp mang một ít đồ chơi nhỏ từ ngoài cung vào cho y. . . Thẩm Ngọc Hạ vì y làm cũng không ít, rất nhiều chuyện không phải ý của Dạ Hạo Thiên.

Nhưng mà cho dù như thế, Dạ Hối cũng không có biện pháp đem nàng và Dạ Hạo Thiên đặt ở cũng một chỗ để so sánh.

Bọn họ không giống nhau, nhưng đến tột cũng không giống nhau ở chỗ nào?

"Tiểu Ngũ?" Nhìn y ngơ ngác sững sờ, Thẩm Ngọc Hạ gọi.

Nàng chung quy không muốn gọi Dạ Hối điện hạ, không bị người sau nghe được thì may, nếu bị người trước phát hiện ra, nàng có thể bị tội lớn. Nàng cũng không thích danh tự Dạ Hối, Dạ Hối cũng nói, không thích bị người khác gọi là Hối nhi, Thẩm Ngọc Hạ đành phải lấy lui mà tiến, gọi y là Tiểu Ngũ.

"Ân?" Hồi thần, thấy vẻ mặt Thẩm Ngọc Hạ nghi hoặc, Dạ Hối buông chén: "Ăn no rồi."

Thẩm Ngọc Hạ thấy chén cháo chưa động đến một nửa, không cao hứng lắm hỏi:"Sao lại ăn ít như vậy?'' Nàng nhớ rõ sức ăn của Dạ Hối không yếu như thế.

Cũng không miễn cưỡng, để cho hai nha hoàn tới thu dọn, Vân Hà sớm đã đem những thứ cần thiết để nấu trà hoa quả đặt ở một bên.

''Có lẽ ngủ lâu ảnh hưởng đến khẩu vị, uống trà hoa quả thông dạ dày.''

Thẩm Ngọc Hạ nói xong, tự tay lau sạch chiếc bồn ở một bên, dùng tiểu đao đem đủ loại trái cây cẩn thận lột vỏ, từ từ cắt ra.

Dạ Hối ngồi tại chỗ nhìn nàng tỉ mỉ cẩn thận thao tác từng quá trình.

Thẩm Ngọc Hạ lớn lên rất đẹp, theo kiểu cổ điển, khí chất uyển chuyển hàm xúc, giơ tay nhấc chân mang theo một loại phong tư (*) riêng, hơn nữa còn có hoa quả đủ loại màu sắc diễm lệ, làm toàn bộ khung cảnh thoạt nhìn giống như vẽ, có một loại cảnh đẹp ý vui.

Tà Dạ Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ