Man of Steel

50 5 0
                                    

3 giờ sáng.

LexCorp chỉ còn duy nhất một căn phòng còn sáng đèn.

Lex Luthor, sau một vài ngày tự ngược đãi bản thân bằng cách lao đầu vào công việc, đã đạt tới giới hạn của mình. Không một nhà tài phiệt nào chỉ hưởng thụ mà vẫn làm ra tiền. LexCorp là một doanh nghiệp bạc tỉ lớn nhất nhì thế giới, và Lex không phải là do may mắn mà thành công đến vậy.

Là máu và mồ hôi, để gầy dựng nên sự nghiệp vĩ đại như thế từ hai bàn tay trắng, khi tuổi đời còn rất trẻ.

Mercy mở cửa văn phòng. Lex nằm dài trên bàn, có vẻ như đã ngủ quên. Mái tóc hung đỏ che phủ một phần khuôn mặt, mắt nhắm nghiền, trông hắn thật bình yên và thoải mái.

Ừ. Trông hắn thật... dễ chịu. Không toan tính.

Hẳn là phải mệt mỏi và căng thẳng lắm.

Mercy đến gần và vỗ nhẹ vào vai hắn, "Dậy đi, Alexander. Anh không thể ngủ ở công ty được."

Lex nhăn mặt, hé mắt nhìn cô: "Về đi, Mercy. Tôi còn phải làm việc."

Tại sao cô lại ở đây giờ này? Ca cuối cùng tan lúc bảy giờ rồi kia mà?

Mercy sắp xếp lại tài liệu cho gọn gàng, lẩm bẩm, "Quầng thâm trên mắt anh đậm lắm rồi đấy. Cứ tiếp tục làm việc đi rồi tôi lại phải đưa anh vào viện."

Lex ngáp dài, hướng mắt nhìn đồng hồ trên tường. Hắn vẫn muốn tiếp tục làm việc lắm, hắn không muốn phải về nhà và đối diện với cô đơn, nhưng cơ thể tầm thường này không thể chịu nổi nữa.

"Vậy em đưa tôi về dinh thự đi."

Mercy gật đầu và bước ra khỏi phòng.

----------------------


"Tại sao em lại không bao giờ về nhà vậy?"

Lex bâng quơ hỏi, giữ bản thân không ngủ gật trên xe. Hắn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Tốt nhất là phải tỉnh táo, mặc dù hai mí mắt của hắn đều đang nặng như chì.

Qua kính chiếu hậu, gương mặt xinh đẹp của Mercy vẫn vô thần và không có gì quá ngạc nhiên khi được hắn hỏi đến. "Tại sao ư?" Mercy nghĩ thầm, "Vì tôi còn phải lo cho anh nữa mà, Alexander."

Nhưng rồi, bật ra khỏi đôi môi mỏng cũng chỉ là lời nói dối. Dối hắn không biết mỏi mệt.

"Tôi không thích."

"Vậy à..." Lex hơi mỉm cười, "Tôi cũng thế."

Cô liếc nhìn màu đỏ hung của mái tóc hắn qua kính, nhìn quầng thâm đen sì trũng dưới đôi mắt sắc lạnh. Cổ họng cô nghẹn lại, nhất thời cũng không nói được gì.

Cô thương hắn lắm, người thanh niên cô độc ấy.

----------------------

Cạch.

Mercy mở cửa, đặt chìa khóa lên bàn. Toan với tay bật đèn, Lex đã lên tiếng, "Không cần đâu."

Cô gật đầu, theo lẽ thường sẽ đi một vòng quanh nhà để đảm bảo không có kẻ lạ đột nhập.

Ngoài chức vụ thư ký riêng ra, Mercy Graves còn hơn thế nhiều. Và Lex Luthor, bằng cách nào đó đã thấy được nhiều phẩm chất cũng như tài năng tiềm ẩn của cô. Hắn đem cô che chắn dưới cánh đại bàng của hắn, đòi hỏi không hơn một lòng trung thành mù quáng. "Tôi nói em chết, Mercy, thì em nhất định phải chết." Như thế, chẳng khác nào giao mạng cô vào tay hắn cả. "Nhưng, đừng lo." Lex vỗ về, mái tóc đỏ làm nổi bật màu mắt nâu sẫm, nụ cười của hắn hợm hĩnh đến chướng mắt.

Đó là chuyện của bốn năm về trước rồi.

Lex mở tủ, lấy ra một chai vang Brut, một cái ly, rồi khựng lại, "Rượu vang không, Mercy?"

Mercy Graves nhìn hắn, khẽ lắc đầu duyên dáng, "Không, cảm ơn."

Lex rót rượu và uống một hơi. Căn phòng cứ vậy chìm vào im lặng. Đôi khi, Lex sẽ nói rất nhiều. Những lời hắn nói ít ai hiểu được, vốn sâu sắc và ẩn chứa nhiều tầng nghĩa. Hắn thích đánh đố, vì hắn có trí tuệ.

Nhưng ở bên Mercy, hắn chẳng cần phải nói gì cả.

Như thế này... thật thoải mái.

...


"Anh có cuộc hộ với ban quản trị lúc 10 giờ sáng." Mercy nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Đừng uống nữa và đi ngủ đi."

Trái ngược lại với cô, Lex từ tốn nhấp một ngụm vang, ánh mắt chán chường.

"Mercy, em không có đời sống xã hội sao? Facebook? Twitter?"

Cô lắc đầu.

"Căn nhà không bị hư hỏng gì chứ hả? Em không bỏ hoang nó đấy chứ?"

"Alexander, tôi gần như ở trong nhà anh rồi đấy." Cô đẩy kính, chỉ dùng một tông giọng đều đều.

Lex nghiêng người, "Mercy," hắn mềm mỏng gọi tên cô, ánh nhìn mê hoặc mà dịu dàng, "Tại sao em chưa bao giờ gọi tôi là Lex, như những kẻ khác?"

Sau đó, tất cả đều im bặt. Không một tiếng động. Mercy nhìn hắn chằm chằm, muốn tìm ra động cơ trong câu hỏi dường như là vô tình kia. Mãi một lúc lâu sau, cô mới dè dặt lên tiếng.

"Tôi quen như thế rồi."

Mercy đảo mắt nhìn xung quanh phòng khách, tránh đi ánh nhìn của Lex. Dinh thự này thật rộng rãi và xa hoa đấy, nhưng không đem lại cảm giác như một mái nhà. Có lẽ, chính vì vậy mà Lex không bao giờ gọi dinh thự bằng danh từ kia. Lần duy nhất hắn ta vô tình gọi "nhà" là khi ở biệt thự nhỏ tại Maldives. Lần ấy, cô đã ở cùng hắn.

Quả thật hắn có trái tim, nhưng lại không muốn cho người ta nhìn thấy. Hắn có cảm xúc, nhưng lại luôn giấu đi. Hắn muốn được yêu, nhưng lại không chịu mở lòng với ai khác.

Vỏ bọc của hắn quá ư hoàn hảo, nhưng chỉ riêng cô mới có thể nhìn xuyên thấu.

Hắn đơn độc, và bị tổn thương

"Mercy. Ở lại đây cho đến khi tôi ngủ đã, sau đó em có thể về."

Hắn cho phép cô nhìn thấy mặt con người của mình. Con người, không ai muốn phải cô đơn.

"Được." Mercy đáp, tông mono đều đều lạnh nhạt.

Alexander Luthor chỉ tin tưởng cô thôi.

[Lex/Mercy] Khi Mặt Trời LặnΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα