Chương 1: Gió Tháng Tám

990 76 34
                                    

Đêm.

Gió từng cơn ào vây tới, cuốn lấy rèm cửa trắng phau cùng chơi đùa. Mang theo cái lạnh bất thường so với tiết trời tháng Tám vốn thanh mát. Chàng trai 25 tuổi nhưng nét mặt vẫn thực ngây thơ, đôi mắt to tròn long lanh như tương phản với quầng thâm gấu trúc bên dưới, nhưng lại mang đến tổng thể một nét hài hòa. Cuộn mình trong chăn ấm, Seungri ngả nghiêng trên sofa đổi kênh ti vi liên tục. Chốc chốc lại ngó đồng hồ.

Đã 1 giờ sáng. Nhắn tin hẹn 10 giờ sẽ trở lại, mà 3 tiếng sau vẫn chẳng thấy tăm hơi. Cái người tên gọi Jiyong kia chắc lại tham công tiếc việc, không dứt ra nổi mà về. Ừ, chính là Kwon Jiyong, G-Dragon, trưởng nhóm nhạc Big Bang nổi tiếng khắp trong ngoài nước, kẻ cuồng công việc số 1 mà Seungri từng gặp. Cũng là người Seungri nguyện ý trao yêu thương trọn đời.

Vặn vẹo chán, Seungri lại mở điện thoại, đọc tin nhắn gửi từ 2 giờ trước, ngây ngốc cười.

"Anh về muộn. Ngoan, ngủ trước đi nhé. Vợ yêu ~"

"Vợ-Chồng", cái cách xưng hô xấu hổ mà Jiyong cứ nằng nặc đòi Seungri gọi cho bằng được, kể từ sau đám cưới của họ cuối năm ngoái. Khiến Seungri, da mặt không dày được như ai kia, luôn phải đỏ mặt tía tai mỗi lúc cất lời. Phải, Jiyong và Seungri, 2 thành viên trong cùng nhóm nhạc, 2 người anh em thân thiết nửa bước cũng chẳng tách rời, đã bí mật sang Las Vegas đăng ký kết hôn, chính thức gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời.

Người biết chuyện cũng không nhiều, chỉ có 3 thành viên trong nhóm, gia đình, chủ tịch, vài người chịu trách nhiệm trong công ty, mấy đứa bạn thân thiết. Nhưng, Jiyong và Seungri cũng chẳng cần. Như thế này đã quá đủ thỏa mãn. Không còn những lúc vụng trộm nơi phòng thay đồ chật chội. Không còn những yêu thương chẳng thể cất thành lời, chỉ có thể giữa đám đông người hướng ánh mắt về nhau gửi gắm. Giờ đây, họ, quang minh chính đại, có với nhau một ngôi nhà, một mái ấm. Ríu rít bên nhau trong công việc, quấn lấy nhau từng phút hạnh phúc ở nhà. Luôn cùng nhau đấy, mà sao vẫn chẳng thấy đủ đầy.

Mới nghĩ qua mà trong tim đã tràn ra dòng chất lỏng ấm áp, Seungri vô thức nở nụ cười. Nhưng, lại bị tiếng ho khan cắt đứt. Ai, thời tiết đang đẹp đẽ sao tự nhiên lại dở chứng. Thân thể vốn không khỏe mạnh gì như Seungri thật sự chịu không quen. Sờ tay lên trán, hâm hâm nóng, đã hơi sốt rồi. Kéo lê thân xác đã bắt đầu mệt mỏi đi uống thuốc, lại nằm xuống sô pha cố dỗ giấc ngủ mỏng manh, mong cơ thể nhanh khỏi, thật không muốn Jiyong về thấy mà lo lắng đâu.

Mi mắt từ từ díu lại, mơ màng. Trong cơn nóng, những hình ảnh trước kia chợt vụt qua, đứt đoạn, mà khắc sâu.

Là một Lee Seungri 16 tuổi chân ướt chân ráo lên thủ đô tráng lệ. Là một Kwon Jiyong, thực tập sinh tài năng mà lạnh lùng. Là lần đầu tiên họ gặp mặt, là ánh mắt chán ghét nhận được mà chẳng hiểu lí do.

Bản thân yêu Jiyong tự bao giờ, Seungri cũng chẳng rõ. Có thể là từ những ngày đầu tiên ấy, Jiyong luôn lạnh lùng xa cách, nhưng cũng không thể ngăn Seungri thôi ngưỡng mộ, kính yêu, tìm mọi cách chỉ mong có được 1 ánh mắt yêu thương từ người hyung này. Hay có thể là từ khi cùng chia nhau một manh chăn ấm, dưới ánh sáng mờ cùng theo dõi bộ phim "Hoàng Cung" ngọt ngào, và Seungri nhận ra, con người Jiyong, thật ra vô cùng ấm áp. Cũng có thể là từ khi bọn họ dính lấy nhau như 2 phần của chiếc bánh gạo nếp, từ làm việc đến ăn uống nghỉ ngơi, từ phòng thu đến ký túc xá, đâu đâu cũng quấn quýt nhau không rời. Thực sự, Seungri chẳng nhớ rõ. Nhưng có sao, tuy không biết lúc bắt đầu, nhưng kết thúc, là chắc chắn. Là cùng nhau nắm tay đi đến cuối cuộc đời, phải chứ, chồng yêu~? Ai, cái cách gọi này, thật ngượng miệng mà. Seungri từ trong cơn mơ màng cũng không ngăn được khóe miệng khẽ nhếch cao.

[Nyongtory] [Longfic] Đi Tìm Ánh Cầu VồngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu