Tôi

522 34 17
                                    

Có một khoảng thời gian tôi và anh đều là hai đứa trẻ ham vui , ham chơi , ngày ngày bám dính lấy nhau cùng vui đùa . Đó là người bạn đầu tiên của tôi ở đất Trùng Khánh xa lạ .

Nhớ lại lần đầu gặp nhau cũng thật trùng hợp . Ngày mưa năm ấy có lẽ là một dấu ấn sâu trong tâm trí tôi , một cơn ngân nhẹ trong trái tim . Giọng nói ấm giữa tiếng mưa tí tách năm ấy là một dòng nước ấm rót vào tim , chiếc ô năm nào che cùng như một thứ gì đó rất nhẹ nhàng , rất đặc biệt , dù nhỏ nhặt , đơn giản nhưng khó quên .

Còn bây giờ thì sao ? Mỗi người một nơi , tôi ở đất Bắc Kinh phồn hoa còn anh vẫn ở lại Trùng Khánh năm nào . Xa cách trùng trùng ngàn vạn dặm . Người ta nói " xa mặt cách lòng " nhưng còn đối với chúng tôi thì không , thật đấy ! Năm tôi đi là 14 tuổi , năm nay cũng đã 15 tuổi , tôi đi cũng gần 1 năm rồi nhưng tôi với anh vẫn còn liên lạc , đêm nào cũng đều có tin nhắn anh gửi tới hỏi thăm tôi , đêm nào không có thông báo thì trong lòng lại có chút bồn chồn . Đó là một thói quen ...

Sau một thời gian , công việc của bố đã ổn định lần nữa tôi về lại Trùng Khánh , lần đầu gặp lại anh , bên anh đã có một người con gái xinh đẹp , cô ấy tên Hàn là bạn học cùng khối với anh , tính cách ôn nhu rất dễ mến . Lúc thấy anh hạnh phúc , vui vẻ bên cô ấy trong lòng tôi quả thật không có cảm giác gì đặt biệt chỉ cảm thấy vui cho một người bạn tốt .

_____

Sân thượng lộng gió , giữa trời đêm là hàng ngàn vì sao tô điểm , tôi ngồi giữa sân ngữa đầu nhìn lên bầu trời cảm thụ từng cái mơn trớn của gió , đó là thói quen hằng đêm của tôi .
Vô tình nhìn qua sân thượng của căn nhà đối diện , tôi nhìn thấy một bóng dáng ẩn trong bóng tối rất dỗi quen thuộc , đôi mắt cố mở to ra hơn một chút để nhìn rõ hơn , ừm đúng là anh rồi , mà sao anh lại ở đó ? Câu hỏi lóe lên trong đầu không lời giải đáp . Ở phía đối diện hình như anh cũng nhìn thấy tôi , anh đưa tay vào túi quần hình như lấy thứ gì đó , tôi thấy anh cầm chiếc điện thoại rồi áp vào tai . Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên từng hồi , tôi lấy ra , là anh gọi .

" Wey ?" Tôi nói
" Cậu đang làm gì đấy ? " giọng anh có chút khàn nhưng tôi vẫn nghe đâu đó ra chút buồn .
" Ngắm sao , còn cậu ? "
" Tớ đang suy nghĩ "
" Suy nghĩ ? " Giọng tôi nâng hơi cao , đó là một câu hỏi nhưng tôi thấy đó giống một câu thầm thì tôi tự nói với chính mình hơn .
" Ừm , tớ chia tay với cô ấy rồi " giọng anh nhẹ bẫng .
Tôi đương nhiên biết cô ấy trong lời nói của anh là ai . Là Hàn cô bạn xinh đẹp ngày đó đi cùng anh .
" Đừng quá buồn " tôi không hỏi anh vì sao mà chia tay , vì đó có thể là chuyện riêng tư của hai người họ cũng không thể bảo anh đừng buồn vì điều đó là không thể , có ai chia tay với người mình yêu thích mà không buồn không đau , tôi chỉ có thể bảo anh đừng quá buồn thôi .
" Tớ không buồn ! " tôi nghe thấy giọng anh có gì đó rất chắc nịch còn có chút thoải mái " Tớ chỉ đang nghĩ trong thời gian qua tớ đã từng yêu cô ấy chưa thôi "
Tôi im lặng , tôi lựa chọn im lặng để ngồi nghe anh kể lại khoảng thời gian của hai người mà không có tôi xuất hiện . Cho đến khi lời nói ngủ ngon phát ra từ miệng anh và những tiếng tút ... tút ... lạng lùng phát ra từ điện thoại tôi mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình .

[HOÀN][ Khải Thiên ] [ Shotfic ] Ước Hẹn Thanh XuânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora