Chương 9: Lưu Chí Hoành! Diệp An Kìa!

1.1K 106 126
                                    

Chương này tôi xin dành tặng tới cô Cá ThaoCa_99 iu quý của tôi. Đừng kêu tôi là Lee xấu xa nữa nhá. Còn có sau đó đọc xong chap nhớ chơm 1 cái nữa đó.
--_--------------------------------
Sau sự việc hôm đó, Lưu Chí Hoành thường xuyên bị bạn học nữ trong trường làm phiền khiến cho tâm tình bất ổn, lúc nào đến trường cũng nơm nớp lo sợ
. Con gái quả thực rất phiền phức lại thù dai vô cùng, cộng thêm sự việc lần này, vốn đã bị đồng học nữ làm phiền tới xanh xao, cơ thể vốn gầy yếu mảnh khảnh lại chỉ còn da bọc xương, nhìn tới mà thương tâm, lại thêm áp lực từ bạn Diệp An trong lớp, lúc nào cũng tìm cơ hội khi dễ, khiến nó sống dở chết dở.
Diệp An ra tay cũng ít có ngoan độc, lúc thì đem mấy sinh vật kì dị rắn giếp đúc vô ngăn bàn, lúc lại đem mắt mèo sát lên bàn ghế khiến Lưu Chí Hoành bị nổi mẩn đỏ da tới thương tâm, hôm đó về nhà lại bị lên cơn sốt cao, nếu không phải bác chủ nhà ghé qua chắc có lẽ giờ này nó đang đứng trước mặt Diêm Vương rồi =.=

-----------

Đem cặp để chỉnh tề lên ghế ngồi, như thường lệ Lưu Chí Hoành có thói quen đem toàn bộ sách vở để vào trong ngăn bàn, tay vừa mới rút ra, toàn thân đều giật nảy lại một cái tê cứng, một cảm giác đau buốt sượt qua từ mu bàn tay khiến miệng không tự chủ 'á' lên một tiếng chói tai.

Nó không dám tiếp tục cử động bàn tay trong ngăn bàn, cắn răng cúi đầu xem xét, mới thất kinh tới hồn siêu phách tán. Một hàng dao lam được ghim dưới ngăn bàn, lưỡi dao vẫn còn găm vào da thịt nó, chất lỏng đỏ tươi tanh nồng bắt đầu tuôn ra như suối.

Lưu Chí Hoành vội vàng nhấc tay, dùng tay còn lại giữ chặt lấy miệng vết thương ngăn máu đang rơi tí tách trên sàn. Ngẩng đầu nhìn quanh lớp một lượt, mọi người dường như đều không thèm để ý tới, tiếp tục hoàn thành công việc cá nhân, chỉ có Diệp An quay xuống hướng Lưu Chí Hoành, thản nhiên nhai nhai thứ gì đó, miệng dường như cong lên một nét quỷ dị.
____________
- Lớp trưởng mau ra nhận sổ đầu bài!

Tiếng nói mấy phần quyền uy phát ra từ phía cửa lớp, nam nhân dáng người cao cao tại thượng, khuôn mặt ngạo khí bức người, đồng phục ngay ngắn chỉnh tề ôm một tập sổ đầu bài nhíu mày nhìn bạn lớp trưởng tác phong chậm chạp vừa thoát ra từ cái chợ cuối lớp, gãi đầu cười hì hì:

- Vương học trưởng! Thực xin lỗi!

- Ừ. từ sau nhanh một chút tôi rất bận

Miệng nói bận bất quá hình như cũng có ý định rời đi. Mắt phượng híp lại lia về phía bãi máu dưới sàn gạch men trắng nổi bật tới bắt mắt:

- Máu?

Lâm Tùy theo ánh mắt người kia quay lại nhìn, à lên một tiếng:

- A! đó là máu của Lưu Chí Hoành là ai đó để dao lam dưới ngăn bàn cậu ấy, sau đó không cẩn thận quệt tay vào. Cậu ta giờ xuống phòng y tế rồi! - Lâm Tùy cúi đầu gãi gãi đầy lúng túng.

- Thành thật xin lỗi, xíu nữa bàn trực nhật sẽ dọn ngay.

Lưu Chí Hoành? Không phải con nhóc bạn gái của Dịch mặt liệt sao? ( Vương học trưởng, hình như anh đã hiểu nhầm cái gì không? Bọn họ còn chưa có gì)

( Longfic XiHong) Học Bá...Tôi Là Con Trai!(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ