1.

2.7K 192 15
                                    



Bộ đồng phục mang lại cảm giác nặng nề khó chịu cho Doyoung. Anh nhăn mặt, âm
thầm cảm thấy những hạt mồ hôi bắt đầu đọng lại quanh cổ mình vì chất liệu dày của nó.


Nhưng, Doyoung phải cố chịu đựng điều đó vì công việc mới của mình.


Từ lúc bỏ nhà ra đi, giờ đây anh chỉ có 2 điều được ưu tiên hàng đầu - một mái nhà để che mưa che nắng và một công việc được trả lương xứng đáng. Vừa vặn thay, công việc hiện tại của Doyoung đang làm tình cờ thoã mãn hai điều kiện đó.


Người quản lý khách sạn cho phép Doyoung ở lại một trong những căn phòng không có ai sử dụng, và anh cảm thấy vô cùng biết ơn về điều đó.  Tuy căn phòng đó là một nơi có hệ thống sưởi kém nhưng anh lại khá hài lòng với nó.

"Ồ, trông đẹp đấy !"

Bỗng xuất hiện một tiếng nói vọng bên cạnh Doyoung. Chủ nhân giọng nói ấy chỉ vào chiếc khăn tay gấp trong túi áo đồng phục của anh.  Cậu ta không hề biết rằng chiếc khăn tay nằm ở đó để che giấu sự thật rằng Doyoung đã vô tình làm cháy một vùng nhỏ trên bộ đồng phục trong khi đang cố gắng ủi nó.

Doyoung quay đầu lại và bắt gặp một chàng trai với nụ cười rạng rỡ. Cậu ta vẫy tay với Doyoung, "Xin chào, em là Jungwoo!"


Doyoung mím môi thành một nụ cười ngượng nghịu và hơi cúi đầu, "Kim Doyoung"


"Này nhân viên mới! Anh trông lớn tuổi hơn nên em sẽ gọi anh là hyung nhé." Doyoung hơi sửng sốt trước sự phấn khích trong giọng điệu của Jungwoo, "Anh có lo lắng không? Mà cũng đừng lo gì cả! Quản lý Lee rất tốt! Và em cũng vậy, em sẽ luôn sẵn sàng hướng dẫn bất kỳ ai gặp khó khăn với công việc! Nên đừng ngần ngại gì cả."


Cậu ta nắm lấy bàn tay của Doyoung và giương đôi mắt đen sáng quắt của mình nhìn chằm chằm vào Doyoung với vẻ mặt đầy kiên định. Trước khi Doyoung có thể kịp trả lời lại thì giọng nói với thanh âm cực đại của người quản lý đã vang lên khắp phòng. "Được rồi! Tập hợp mọi người lại!"


Những nhân viên trong khách sạn bắt đầu tụ tập xung quanh, và hầu như tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào Doyoung.  Doyoung cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới cái nhìn của họ. Những cuộc trò chuyện, lời xì xào bàn tán của họ về anh ngày càng nghe rõ hơn, khiến cho vành tai Doyoung không tự chủ được mà đỏ lên.


Quản lí Lee choàng tay qua vai Doyoung khiến anh khẽ giật mình, nhưng sau đấy cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Giọng quản lí bắt đầu oang oang khắp căn phòng "Được rồi mọi người, đây là người mới vừa được bổ sung cho đội của chúng ta, Kim Doyoung. Tôi hy vọng tất cả nhân viên có mặt ở đây sẽ hòa hợp với Doyoung và giúp cậu ấy làm quen với công việc."


Doyoung nở một nụ cười ngượng ngùng rồi lúng túng vẫy tay chào.


Sau khi trả lời một số câu hỏi ngắn về bản thân và cố gắng mỉm cười vì một vài câu chuyện cười không mấy vui vẻ, Doyoung cuối cùng đã quay trở lại vị trí của mình, trong lòng cảm thấy tự tin hơn một chút về ngày mới. Người quản lý nói sơ lược về nhiệm vụ của mỗi người và phân công tầng làm việc cho nhân viên. Mọi người có mặt ở đây đều tích cực phản hồi

jaedo - phòng 1215Место, где живут истории. Откройте их для себя